CHƯƠNG 9
Đúng như nhân viên quán nói, chỗ ngồi của Tịch Nhiễm, Vân Song và Thừa Tước nằm cạnh cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy rõ cảnh các tòa nhà cao tầng và các dòng xe cộ đang đi lại ở dưới. Toàn cảnh thành phố đều đang hiện ra trước mắt.
" Oaaaa... đúng thật sự là cảnh rất đẹp nha! Song Song, Tước, hai người nhìn xem! "
Hạ Tịch Nhiễm cảm thán, áp mặt và tay lên bề mặt của cửa kính.
" Xem ra đây là lần đầu em thấy toàn cảnh thành phố phải không? " Doãn Thừa Tước chống cằm nhìn Hạ Tịch Nhiễm, anh cười cười.
Triệu vân Song thì chỉ im lặng ngồi nhìn Doãn Thừa Tước, cô nhìn anh có chút mất hồn. Nhận thấy mình đang bị nhìn chằm chằm, Doãn Thừa Tước đưa ánh mắt về phía khuôn mặt của Vân Song, khoé môi khẽ nhếch lên, mỉm cười nhìn Triệu Vân Song. Vân song thấy vậy, vội vàng cúi đầu xuống, khuôn mặt cô nóng lên. Bàn tay cô nắm chặt vạt áo, có chút bối rối.
Vì để ý cảnh đẹp phía dưới nên Hạ Tịch Nhiễm không thấy một màn vừa rồi, cô vui vẻ đáp lại Doãn Thừa Tước, mắt vẫn hướng về phía cửa kính :
" Tất nhiên rồi, mấy cảnh như thế này không phải ngày nào cũng có thể thấy ! "
" Anh chị đã gọi món chưa ạ? " Cô phục vụ mặc bộ đồng phục quán có hình con mèo ở trên tiến đến bàn của ba người họ.
" À phải rồi, Nhiễm Nhiễm, cậu đừng ngắm cảnh nữa, mau chọn món đi "
Triệu Vân Song đập nhẹ vào vai Hạ Tịch Nhiễm rồi quay ra chỗ cô phục vụ, nhận lấy quyển menu màu nâu cà phê.
" Cho tôi bánh Beignets nhân socola và một cốc Cappuchino " Vân Song nói với nhân viên phục vụ.
Beignets là một loại bánh rán kiểu Pháp, bên trên có thêm lớp bột đường trắng tinh, cắn vào miệng rất giòn có thể có nhân hoa quả hoặc socola.
" còn mình thì.... một ly Choka và Tangyuan! " Hạ Tịch Nhiễm nghĩ ngợi một lát rồi nói.
Tangyuan được làm từ những viên bột nếp nhiều màu sắc, bên trong có nhân mè, đậu phộng hay đậu đỏ dùng chung với nước gừng nấu với đường phèn.
Còn ly Choka thì có nhiều màu sắc với hương dừa nồng nàn, kết hợp cùng vị sữa đặc biệt nhất, tạo nên sự đậm đà hấp dẫn khi vừa mới uống vào miệng.
" Vâng, một Beignets, một Cappuchino , Tangyuan và một Choka của hai chị, vậy còn... anh đây ạ? " Phục vụ vừa nói vừa nhìn Doãn Thừa Tước một cách kì quái.
" Phiền cô cho một cốc latte " Doãn Thừa Tước nhìn cô phục vụ, mỉm cười nói.
" Vâng... anh chị đợi vài phút ạ... " phục vụ quán thấy vậy, nói có chút ngập ngừng .
Sau khi cô phục vụ đi, Hạ Tịch Nhiễm bắt đầu lên tiếng
" Này này Tước, Song Song, hai người có thấy không? Vừa nãy phục vụ quán nhìn anh như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh vậy! ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top