CHƯƠNG 4
" Kiểu này là không kịp điểm danh rồi..."
Tịch Nhiễm là một con người có phép tắc, bình thường, nếu là những sinh viên khác bị đi muộn, thì sẽ trốn tiết luôn, còn cô thì khác, kể cả khi cô có muộn đến mức gần hết tiết thì cô chắc chắn vẫn sẽ đến lớp đầy đủ.
Tịch Nhiễm chạy nhanh đến trước cửa lớp, nghĩ thầm mình sẽ chết chắc, cô đưa tay ra, cánh tay rụt rè đẩy nhẹ cửa lớp.
Cô ngó vào bên trong lớp học không thấy bóng dáng giáo sư đâu mà chỉ thấy các sinh viên khác đang ngồi tự học.
" Lạ quá? Giáo sư còn chưa đến sao? Thôi kệ, vào lớp trước đã ". Tịch Nhiễm hướng mắt về phía hàng ghế, có một bàn tay đang vẫy cô, bàn tay đó chính là của Vân Song, bạn thân nhất của cô.
Tịch Nhiễm vẫy lại, bước về phía Vân Song.
" Song Song! Tại sao cậu không gọi mình? " Tịch Nhiễm ngồi xuống phần ghế trống Vân Song đã chiếm giúp cô, giọng điệu vẻ trách móc.
" Xin lỗi a... Hôm qua mình qua phòng Mục Thần mà quên không đem theo sạc nên điện thoại hết pin..." Vân Song nghịch lọn tóc xoăn trước ngực, cô tỏ vẻ áy náy.
" Không sao, vậy... Hôm qua thế nào ? " Tịch Nhiễm cười cười, hai tay chống cằm đợi Vân Song trả lời .
" Thế nào là thế nào chứ, chỉ như bình thường thôi..."
" Chứ không phải là... cái đó đấy chứ? " Tịch Nhiễm nói có phần ám muội.
" Cái đó là cái gì..? Hạ Tịch Nhiễm, cậu thật biến thái! " Vân Song ôm khuôn mặt đỏ lựng của mình.
" Thật là không có gì sao? Vậy sao mặt cậu lại đỏ như trái cà chua vậy? " Tịch Nhiễm chọc chọc khuôn mặt trái xoan của Vân Song.
" Tất nhiên là không có gì rồi! Do cậu nói mấy điều kì quặc đấy chứ " Vân Song đẩy đẩy bàn tay đang chọc má mình của Tịch Nhiễm ra.
" Được rồi a, mà sao đến giờ giáo sư vẫn chưa vào? " Tịch Nhiễm hỏi.
" Không biết, chắc lại có việc gì xảy ra rồi? "
" Mà thôi kệ, mình ngủ một lúc đây, giáo sư vào nhớ gọi mình " Tịch Nhiễm nằm xuống bàn.
" Cậu ngủ còn chưa chán sao? Sáng đã đi muộn vậy rồi thì chắc phải ngủ được nhiều chứ? Hay lại do thức khuya nên mới dậy muộn? " Vân Song nghiêng đầu nhìn Tịch Nhiễm đang nằm úp mặt trên bàn.
" Tất nhiên không phải, mình ngủ rất sớm đấy nhé, 9 giờ hơn đã ngủ rồi "
" Lạ thật nha Nhiễm Nhiễm nhà ta lại ngủ sớm bình thường phải đến 1 giờ cậu mới ngủ để lướt QQ hoặc sớm lắm cũng là 12 giờ "
Tịch Nhiễm nghĩ đến câu nói hôm qua của Dịch, mặt cô bỗng nóng lên
" Th..Thì sao ? Mình ngủ lúc nào chẳng được! "
" hửm hửm ? Có chuyện gì xảy ra vào tối qua sao? "
" Không có gì ! Mình ngủ đây! " Tịch Nhiễm nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top