Chương 29 : nỗ lực
Ở trong phòng, đứng trước gương, Vương Mục Thần ngắm nhìn chiếc băng urgo có nhiều hình thù hoạt hình dễ thương được dán ở trên trán mình, anh đưa tay lên chạm vào băng urgo, khóe miệng khẽ nhếch lên từ lúc nào cũng không hay, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác ấm áp, tựa như có một dòng nước ấm dễ chịu chảy khắp cơ thể anh.
Cảm giác này, từ trước đến nay Vương Mục Thần chưa bao giờ có, có lẽ vì đây là lần đầu tiên có ai quan tâm anh như vậy. Trước đây, bố mẹ anh chưa bao giờ quan tâm đến anh có bị thương hay không, không quan tâm đến cảm xúc của anh. Từ nhỏ, Vương Mục Thần đã được dạy, khi ngã hay bị đau thì tuyệt đối không được khóc, phải đứng lên và nhẫn nhịn, bởi khi anh có khóc cũng không có ai quan tâm anh, bố anh không những không ân cần hỏi thăm anh mà còn nói anh là đồ vô dụng, chỉ một việc nhỏ như vậy mà cũng phải khóc, không đáng mặt làm nam nhi.
Nên từ trước đến nay Vương Mục Thần đã quen với việc không được ai quan tâm. Khi nghĩ đến hình ảnh người con gái đó chăm sóc cho vết thương của anh, quan tâm lo lắng vì nó, lồng ngực Vương Mục Thần chợt đập mạnh, đưa bàn tay áp lên hướng có trái tim, anh tự hỏi liệu có phải mình đã thích Hạ Tịch Nhiễm rồi không?
-------------
Nhiều ngày sau đó, Vương Mục Thần ngày nào cũng đứng đợi ở ngõ nhỏ lần trước, mong có thể được gặp lại Hạ Tịch Nhiễm một lần nữa. Nhưng ngày này qua ngày khác, cô vẫn không xuất hiện. Sau đó, Vương Mục Thần cho người đi điều tra thì mới biết cô đã chuyển đến nơi khác sống. Biết tin, anh cảm thấy rất thất vọng, khi anh nghĩ không thể gặp lại cô nữa thì thám tử mà anh thuê điều tra cô đã báo tin Hạ Tịch Nhiễm sẽ thi vào trường đại học Nguy Thành.
Nghe thấy những lời này, Vương Mục Thần cảm thấy vui mừng, tối đó, anh nói với bố mẹ sẽ thi vào trường đại học Nguy Thành bằng chính sức lực của mình. Bố mẹ anh đều rất bất ngờ, nửa mừng nửa nghi bởi trước đây Vương Mục Thần chỉ ăn chơi lêu lổng, không lo học hành, mà trường đại học kia lại là một ngôi trường danh tiếng, chỉ có sinh viên ưu tú mới có thể theo học. Vì vậy bố mẹ anh nghĩ anh sẽ không thể vào được ngôi trường đó mà không có thế lực của họ.
Nhưng Vương Mục Thần đã chứng minh rằng họ đã sai. Ngày nào Vương Mục Thần cũng chăm chỉ học cho đến tối muộn, không còn hay đi đánh nhau, thành tích dần được nâng lên từng ngày, khiến cho các bạn học và giáo viên cũng phải kinh ngạc. Và sau đó, Vương Mục Thần đã có thể đỗ vào trường đại học Nguy Thành như anh đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top