CHƯƠNG 27 : Có chút rung động
Vương Mục Thần phì cười, anh cầm lấy cái khăn mà Hạ Tịch Nhiễm đưa, lau khoé miệng đang chảy máu.
" Đúng rồi, giờ thì đã tốt hơn rồi "
Hạ Tịch Nhiễm cười tươi, cô nhìn Vương Mục Thần một cách vui vẻ
" À phải rồi, mình có cái băng urgo, cậu đợi một lát "
Vừa nói Hạ Tịch Nhiễm vừa lục lọi trong cái cặp màu xanh của cô, một lúc sau, cô lấy ra một xấp băng urgo có nhiều hình thù hoạt hình dễ thương ở trên.
" A, đây rồi ! "
Hạ Tịch Nhiễm lấy một cái băng urgo, cô quỳ xuống trước mặt Vương Mục Thần bóc ra rồi đưa về phía trán đang chảy máu của anh, dán vào đó.
" Cậu chịu khó ngồi im một chút.... được rồi "
Vương Mục Thần ngồi im cho Hạ Tịch Nhiễm dán băng, không cựa quậy hay phàn nàn một câu
" Vậy bây giờ cậu nên đến bệnh viện ngay đi, để như thế này không tốt đâu "
Hạ Tịch Nhiễm lo lắng, cô nhìn anh chằm chằm
" Không cần thiết, để một vài ngày rồi nó sẽ tự liền lại thôi "
" Nhưng... "
" Tôi đã nói là không sao mà, tôi còn chưa sốt ruột đến mức đấy, cô lo lắng làm gì ? "
" Vậy được rồi... à mà cậu tên là gì? "
" Vương Mục Thần "
" Còn mình tên Hạ Tịch Nhiễm, vậy Mục Thần, vì sao cậu lại ngồi ở trong ngõ vừa nhỏ vừa tối mà không về nhà thế này? "
Hạ Tịch Nhiễm vừa nói vừa quay đầu nhìn xung quanh ngõ
Nghe thấy tiếng "Mục Thần" này, Vương Mục Thần có hơi bất ngờ vì từ trước đến nay, ngoài bố mẹ anh ra thì chưa từng có ai gọi thẳng tên anh như vậy, chỉ toàn gọi là Vương Thiếu. Tuy bên trong thì như vậy nhưng bên ngoài anh vẫn tỏ ra lãnh đạm
" Tôi thích "
" A, có phải là cậu đánh nhau nên không dám về vì sợ bố mẹ mắng không? Vậy thì không sao đâu, mình sẽ về cùng cậu, nói giúp cậu thì bố mẹ cậu sẽ không trách mắng cậu đâu "
Vương Mục Thần cảm thấy buồn cười, anh nghĩ thầm cô nhóc này thật thú vị
" Nếu cô gặp bố mẹ tôi thì cô định nói gì ? "
Nghe vậy Hạ Tịch Nhiễm mới ngẩn ra một lúc, cô cười, tay gãi gãi đầu
" A... Mình còn chưa nghĩ ra nữa, lúc đó rồi tính sau "
Vương Mục Thần cầm cặp đứng dậy, thấy vậy Hạ Tịch Nhiễm mới hỏi
" Mục Thần, cậu đi đâu thế ? "
Vương Mục Thần quay đầu lại nhìn Hạ Tịch Nhiễm nói
" Đi về nhà chứ đi đâu? Cô bảo sẽ nói giúp tôi còn gì? "
" Được thôi, vậy đợi mình với "
Hạ Tịch Nhiễm cười vui vẻ, cầm cặp đứng dậy chạy theo sau Vương Mục Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top