CHƯƠNG 24 : đau đớn
" Con nhóc này lại trốn rồi "
Dịch Cảnh Lăng nhìn theo bóng lưng Hạ Tịch Nhiễm đang kéo Triệu Vân Song ra khỏi lớp học, anh lắc đầu thở dài. Lúc này chuông điện thoại vang lên từng hồi, Dịch Cảnh Lăng lấy điện thoại ra từ túi quần, bắt máy
" Có việc gì? Được, tôi sẽ đến "
Nói rồi Dịch Cảnh Lăng cúp máy, cuộc gọi vừa rồi là từ thư ký Trần, nói có một đối tác lớn muốn gặp anh bàn về chuyện hợp đồng thu mua đất ở Hồ Nam. Ngoài việc là giáo sư của trường đại học Nguy Thành, anh còn là tổng tài của một công ti lớn, được mệnh danh là quái nhân trong thương trường.
------------
Tại phòng của Doãn Thừa Tước, sau khi thấy hết một màn vừa rồi, Hạ Tịch Nhiễm đau đớn chạy ra khỏi nơi đó. Cô đến quán bar, gọi hết chai rượu này đến chai rượu khác, vừa uống Tịch Nhiễm vừa khóc, cô muốn dùng tửu lượng để quên đi những chuyện vừa rồi, nhưng cô càng uống, những hình ảnh đó càng rõ ràng, không thể lược bỏ ra khỏi trí nhớ.
Cùng lúc này, Mục Thần vào quán bar cùng bạn thì thấy có một bóng hình rất quen, anh nhận ra đó là Hạ Tịch Nhiễm, bạn thân của Triệu Vân Song, người nhờ anh đóng giả làm bạn trai.
" Mấy cậu đi trước đi, tôi có việc cần làm "
Vương Mục Thần quay sang nói với bạn rồi nhanh chóng đi về phía Hạ Tịch Nhiễm.
Hạ Tịch Nhiễm ngẩng đầu lên, nhìn thấy một dáng hình quen thuộc
" A, không phải... đây là Vương Mục Thần...sao? .... Bạn trai của Song Song...? "
Lời nói của Tịch Nhiễm ngắt quãng, giọng nói có chút khó nghe rõ do say rượu.
Vương Mục Thần kéo một cái ghế ngồi đối diện cô, chỉ ngồi nhìn mà không nói gì
" Bạn trai...?.... Anh phải quản cậu ấy chứ? Tại sao...lại để cậu....ấy qua lại với bạn trai của tôi...?! "
Vừa nói, Hạ Tịch Nhiễm vừa túm lấy cổ áo của Vương Mục Thần lắc lắc liên hồi. Thấy vậy, Vương Mục Thần vẫn không phản ứng, để mặc cô lay .
" Chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi "
Nghe thấy những lời này, Hạ Tịch Nhiễm buông hai tay ra, cô cầm lấy chai rượu nốc cạn.
" Chia tay rồi? Vậy mà..tôi lại không...biết gì... Các người coi tôi là...con ngốc...hay sao? "
Nước mắt Tịch Nhiễm trào ra, cô gục đầu xuống bàn khóc, miệng lẩm bẩm liên hồi
" Tại sao?...tại...sao chứ...? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top