CHƯƠNG 23 : Lừa dối
Tiếng chuông điện thoại trong căn phòng vang lên từng hồi, Doãn Thừa Tước thấy vậy, đưa tay ra với lấy điện thoại định bắt máy. Đúng lúc đó, Triệu Vân Song ngó qua nhìn, thấy cuộc gọi là của Hạ Tịch Nhiễm, cô sán lại phía Doãn Thừa Tước, áp sát cơ thể trần trụi lên ngực anh
" Là Nhiễm Nhiễm sao? A Tước, anh đừng bắt máy, chúng ta tiếp tục đi ~ mọi khi cô ta gọi anh cũng có bắt máy đâu? "
" Nhưng hôm nay lại là sinh nhật em ấy... "
" Sinh nhật thì sao chứ? Anh có yêu cô ta đâu, nếu anh mà bắt máy, thì lần sau đừng hòng đụng vào người em "
Triệu Vân Song bày ra bộ dáng nũng nịu, trùm chăn lên quá đầu như muốn dỗi. Thấy vậy, Doãn Thừa Tước tắt máy, vứt điện thoại lên đầu giường, hướng phía Triệu Vân Song, ôm cô vào trong lòng mình, an ủi cô, giọng nói chứa đầy sự cưng chiều, sủng nịch.
" phải rồi bảo bối, cô ta không bằng một phần mười của em, chúng ta cùng tiếp tục "
Sau đó trong căn phòng lại tiếp tục phát ra tiếng rên rỉ của Triệu Vân Song, cùng tiếng thở dốc của Doãn Thừa Tước.
Thấy một màn vừa rồi, trái tim Hạ Tịch Nhiễm lại thêm đau nhói, nước mắt trào ra một nhiều hơn, nhưng cô vẫn kiến trì muốn thử một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi cô muốn anh bắt máy, chỉ một lần.
Sau đó tiếng chuông lại vang lên một lần nữa, lần này, Doãn Thừa Tước bắt máy.
" Alo? Tiểu Nhiễm đấy à? Có việc gì không? "
" A... Tước, anh đang ở đâu vậy? "
" Anh đang cùng Vân Song chọn quà cho em, có muốn nói chuyện với em ấy không? "
Nghe thấy lời này, Triệu Vân Song bất ngờ nhìn về hướng Doãn Thừa Tước.
" Vậy sao? Vậy phiền anh..."
Doãn Thừa Tước một tay đưa điện thoại đến bên tai Triệu Vân Song, một tay giữ lấy eo cô di chuyển hông ngày một nhanh. Khóe miệng anh nhếch lên cười.
Vân Song bị như vậy, có chút bối rối, cô cố gắng ghìm lại hơi thở của mình, nói vào điện thoại
" A...Nhiễm Nhiễm à... Cậu đợi một lát...a...bọn mình sắp về rồi..."
Tuy Triệu Vân Song đã cố gắng kìm lại nhưng xen trong giọng nói của cô vẫn có một chút ái muội, mờ ám, lọt được vào tai Hạ Tịch Nhiễm.
" Vậy anh cúp máy đây, có gì về nói sau ...tút...tút...tút..."
Doãn Thừa Tước tắt máy, Triệu Vân Song thấy vậy, trách móc anh, nhưng vẫn có phần nũng nịu
" A Tước, vừa nãy anh làm vậy không sợ cô ta phát hiện sao? Còn trêu ghẹo em nữa, làm em rất khó xử..."
Doãn Thừa Tước cười, cưng chiều Triệu Vân Song
" Việc của chúng ta đang dang dở, cuộc gọi của cô ta có thể làm chúng ta phải dừng sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top