CHƯƠNG 17
" T...Thầy ấy còn nhớ lần trước được mình gọi là vị ca ca sao....? Thật muốn độn thổ mà! Lúc đấy ai ngờ vị ca ca ấy lại chính là giáo sư Dịch cơ chứ! "
Hạ Tịch Nhiễm dựa trán vào mặt bàn, hai tay ôm lấy đầu, cô hiện giờ cảm thấy rất xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đấy để chui xuống.
" Hạ Tịch Nhiễm, em lên giải cho tôi câu này "
Một giọng nói vang lên, làm cho những suy nghĩ của Hạ Tịch Nhiễm phải dừng lại, cô ngước đầu lên, nhìn về phía bục giảng. Giọng nói đó là của Dịch Cảnh Lăng - giáo sư của cô. Hạ Tịch Nhiễm ngẩn ra, thấy vậy, Triệu Vân Song lấy khuỷu tay huých nhẹ tay Tịch Nhiễm, cô nói nhỏ
" Nhiễm Nhiễm, giáo sư gọi cậu kìa, mau đứng lên đi ! "
Nghe vậy, Hạ Tịch Nhiễm mới bừng tỉnh, cô nhanh chóng đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, bước chân nặng nề tiến về phía bục giảng.
Đứng trước tấm bảng đen, Tịch Nhiễm lại tiếp tục nghệt mặt ra, chết cô rồi! Cái này cô có biết làm đâu cơ chứ.
Dịch Cảnh Lăng đưa tay ra về phía cô, trên tay có một viên phấn trắng. Hạ Tịch Nhiễm nhận lấy viên phấn từ tay Dịch Cảnh Lăng. Cô ngước mặt đứng nhìn dòng chữ một hồi lâu .
Thấy vậy, Dịch Cảnh Lăng lên tiếng : " Em không biết làm? "
" D...Dạ vâng..." Tịch Nhiễm rụt rè trả lời anh.
" Không điểm, về chỗ "
" D...dạ...? "
Tịch Nhiễm ngẩn ra, không phải cô vừa nghe nhầm chứ? Không..không điểm ....!!
" Bài này rất dễ, nếu em chịu học bài thì sẽ có thể làm được, nhưng em lại không biết, nghĩa là em không học bài, vậy thì em sẽ được không điểm, về chỗ đi. " Dịch Cảnh Lăng nói dứt khoát, anh quay người, tiếp tục giảng bài.
Hạ Tịch Nhiễm thơ thẩn, nặng nề bước về phía chỗ ngồi của mình, cô ngồi xuống, cúi gằm mặt xuống bàn, hai mắt chảy ra một dòng lệ, chết rồi, cô phải làm sao đây, không điểm... từ trước đến nay cô chưa lần nào bị cả, do buổi trước ngủ quên nên Hạ Tịch Nhiễm mới không nghe giảng và không biết cách làm bài, cô cảm thấy thật hối hận, nếu lần trước không ngủ thì hôm nay đã chẳng bị như vậy. Tịch Nhiễm vừa khóc thút thít vừa tự đổ lỗi cho bản thân mình.
Thấy vậy, Triệu Vân Song đưa tay vỗ nhẹ lưng Hạ Tịch Nhiễm, an ủi cô
" Không sao mà, Nhiễm Nhiễm, còn có lần sau, cậu đừng khóc nữa "
Những tiếng thì thầm bàn tán xung quanh dần nổi lên
" Thật tội nghiệp cho bạn học này mà "
" Phải đó, là mình thì cũng có làm được đâu, thầy ấy bảo dễ nhưng nhìn cũng chẳng đơn giản gì "
" Thật quá tàn nhẫn, giáo sư Dịch làm cậu ấy khóc rồi "
" Thật đáng thương "
Cả tiết học ngày hôm đó, Hạ Tịch Nhiễm không thể học được gì do trong đầu cô toàn là về việc mình bị điểm kém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top