Tập 7

Lát sau cô quay lại, trên tay là cây kem ốc quế

"Quao ngon quá"

nàng nhận lấy cây kem từ tay cô thì cười tít mắt, nhìn thấy thì cô cũng thắc mắc

"Chỉ với một cây kem thôi mà em vui vậy sao"

"Đúng vậy đó, em rất rất vui luôn"

Quả thực là nàng cũng không biết nên tả niềm vui này như thế nào nữa

"Cũng là tiểu thư đài cát mà ăn bình dân đã vui vậy rồi, em đúng là khác người"

"Xí"

Đối với nàng mua một cây kem rất dễ nó cũng chẳng có gì quá lạ mà khiến nàng phải vui cả, thế thì chỉ có thể là do người mua kem thôi.

[]

Sau khi đưa nàng về nhà cô cũng chở về nhà, hôm nay quả thực cô cảm thấy rất thoải mái, không căn thẳng, không nhức đầu, cũng chẳng oải uể như mọi hôm, vẫn như thói quen cô cất cây kẹo vào tủ còn lấy giấy note ra đọc

"Ngày 31, hôm nay em thực sự rất vui và rất hoá hức khi được đi chơi cùng giáo sư Diệp đó, tâm trạng hôm nay cũng rất thoải mái, và.....năng lượng được lấy lại rồi, em sẽ tiếp tục hoàn thnahf bài tập chăm chỉ đây"

Cô đọc xong thì cũng cười, trong lòn thầm nghĩ đâu chỉ có mình nàng thấy thoải mái chứ, cô cũng vậy mà, cô cũng rất vui, rất thoải mái khi đi cùng nàng, nó không phải là cía cảm giác gòng mình làm một người chững chạc, có kiến thức, tìa giỏi giống như cái hình tượng cô đã xây dựng khi đi kế Lan Ngọc. Những hành dộng, nụ cười hôm nay của cô đều là chân thật hoàn toàn khong có ngượng ép.

[]

Thời gian lại thấm thoát trôi qua, hôm nay chính là ngày valentines, điều đáng bất ngờ hơn là chính ngày hôm nay cô đã nhắn cho nàng là có việc bận và không dạy, điều đó khiến nàng vô cùng trăn trở và khó chịu. Nàng hoàn toàn hiểu được dù có mưa giông thế nào cũng dạy nàng không thiếu một, thế mà hôm nay lại thông báo nghỉ, suốt qua trình trong lớp học nàng luôn tự hỏi bản thân

"Tại sao cô ấy lại nghỉ chứ"

"Tại sao lại không dạy mình"

"Có chuyện gì không"

"Có nhất thiết phải nghỉ ngay ngày valentines không"

"HAy là hôm nay dẫn bồ đi chơi"

"Cô...cô ấy có người yêu rồi sao"

Một ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu nàng, nhưng nàng lo sợ nhất vẫn là...cô đã có người yêu sao. Sau khi kết thúc tiết học nàng đã vội vàng chạy xuống phòng giáo viên nhưng nhận lại được câu trả lời vô cùng thật vọng từ một giáo viên khác là........Giáo sư Diệp sáng giờ không đến trường.

Nàng sau khi biết thông tin là cô hôm nay nghỉ thì thôi trong đầu càng suy nghĩ thêm tiêu cực, nàng cũng chỉ bất lực bỏ về chứ không biết làm gì.

Cứ tưởng nàng sẽ một mạch về nhà nhưng lát sau nàng lại đứng trước nhà cô, bên ngoài khoá cửa vậy là cô đã đi ra ngoài, điều đó càng làm nàng chắc chắn cô đang đi chơi với người yêu. Thuỳ Trang cũng chỉ biết tự an ủi bản thân

"Haizz người ta có bồ thôi mà, mắc gì mình phải buồn chứ, đi về thôi"

"THUỲ TRANG"

Vốn dĩ nàng tính đi về thì lại nghe tiếng ai đó gọi tên mình, theo phản xạ mà quay lại, đập vào mắt nàng là Diệp Lâm Anh trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ, bên tay còn lại còn có cả một hộp bánh, nhìn vào cũng biết đó là quà mà, nàng vừa hớn hở khi nhìn thấy cô thì nụ cười lại chợt tắt khi thấy những thứ trên tay cô

"Sao em lại ở đây, chẳng phải hôm nay tôi thông báo nghỉ sao?"

"Hmmm em tiện đường đi ngang thôi, mà cô với đi chơi với người yêu hả?"

"HẢ????"

Vẻ mặt Diệp Anh ngơ ngác hỏi lại

"Thì em hỏi là cô mới đi chơi với người yêu về hả thôi mà, đâu cần phải phản ứng mạnh như thế đâu"

Thuỳ Trang cố gắng nặng ra nụ cười nhưng bên trong lại buồn buồn. Cô nghe nàng nói xong thì bật cười

"Tôi làm gì có người yêu chứ"

"Thôi cô không cần phải giấu, hôm nay là ngày Valentines cô nghỉ dạy thì chỉ có đi chơi với người yêu thôi, với cả đống đồ cô cầm trên tay cũng là người yêu cô tặng chứ gì"

"Tôi....."

Cô đang tính giải thích thì Thuỳ Trang lại tiếp lời

'Thôi trễ rồi em về trước đây"

Mắt thấy nàng sắp rời đi thì cô liền nhanh chân chạy lại kéo tay nàng lại. Thuỳ Trang bị dịnh lại cũng hít một hơi thật sâu rồi mới quay lại

"Còn chuyện gì nữa sao"

[]

Bye 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top