Tập 6
Cô vừa vào tới nhà đã thấy tin nhắn của bạn học Trang gửi, không ngờ con nhóc trẻ con này cũng biết quan tâm người khác đó chứ
💬 Vừa vào nhà
Lát sau nàng tắm ra thấy tin nhắn phản hồi của cô thì hí hửng bật lên xem
💬 Thế chúc giáo sư Diệp buổi tối tốt lành nhé🥰
Đợt này cô chỉ seen mà không rep nữa
[]
Mọi thứ cứ như vậy mà tiếp diễn, ngày qua ngày, nàng qua nhà cô học, rồi cô lại chở nàng về, kết quả mỗi ngày là được 1 tờ giấy note nhỏ với những câu từ siêu kẹo ngọt của nàng cùng với một cây kẹo mút.
[]
1 tháng sau...hôm nay cũng thế, nàng cũng được cô đưa về tận nhà xong một buổi học kéo dài 1 tiếng
"Này Thuỳ Trang"
Thuỳ Trang khựng lại khi nghe Diệp Lâm Anh kêu
"Có chuyện gì sao giáo sư"
Cô xoa tay ra đưa lên trước mặt Thuỳ Trang rồi nói
"Kẹo và giấy note của tôi đâu?"
Nàng nhận ra được cô đây chính là đòi kẹo mút với tờ giấy note đây mà, lâu dần cô lại thành thói quen thích ăn kẹo mút và đọc những tờ giấy vô tri của bạn học Trang rồi, Thuỳ Trang cũng không chần chừ móc thì trong túi quần
"Đây kẹo và giấy note của cô, nãy em quên mất"
Nàng đặt vào lòng bàn tay cô những món đồ đó rồi gãi đầu
"Vào nhà đi, nhớ ngủ sớm"
Nói xong cô liền bước lên xe, nhưng cô lại không vội nhấn ga mà đứng đó quan sát, sau khi chắc chắn nàng đã vào nhà an toàn thì mới chạy đi.
[]
Vừa về tới nhà cô đã lấy tờ giấy note ra đọc
"Ngày 30, lẹ thật cô ha, mới đây mà chúng ta đã học được 1 tháng rồi đó"
Dù là nội dung không có gì sâu sắc, nhưng tờ giấy vô tri vô giác đó lại khiến cho giáo sư Diệp của chúng ta bật cười vui vẻ.
💬 hoàn thành hết bài tập đi, mai tôi dẫn em đi ăn
Nàng sau khi tắm ra thấy được tin nhắn của cô thì vui sướng vô cùng
💬dạ vâng thưa cô Diệp🥳🥳🥳🥳
Nhắn xong nàng vui vẻ ngồi vào bàn chăm chỉ học bài, đúng là có động lực thì sẽ siêng năng hơn hẳn.
[]
Chiều hôm đó
"Giáo sư Diệp, trò Trang đã hoàn thành hết tất cả các bài tập rồi"
Cô đang ngồi viết giáo án vô cùng chăm chú thì lại là con nhóc đầu hông mò vào kiếm cô, cô cũng ngừng gõ phím ngước nhìn nàng vẻ mặt khó tin
"Này cô đừng nhìn em như thế, em làm xong rồi, một tay em làm đấy"
"Đưa tôi xem"
"Đây"
Cô lật từng từng trang một, quả thực là rất đầy đủ, nếu nhìn sơ qua cũng có thể thấy được hầu như là đáp án đúng, trong lòng cô thầm khen
"Động lực nào khiến em làm bài năng nổ dữ vậy"
"Nhờ đoạn tin nhắn đi ăn hôm qua nè"
"Em mong chờ tới vậy sao?
"Đúng rồi"
Cô cũng không phải là người thất hứa, đã vậy còn nhìn thấy vẻ mặt háo hức của nàng thì cô càng không nở lừa gạt tên nhóc này
"Em muốn ăn cái gì?
"Gần đây em biết có quán mì trộn ngon lắm, cô đi với em nha"
"Cũng được, vậy đợi toii một lát tôi dẹp đồ cái đã"
Cô nói xong cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi mặc vội chiếc áo khoác ngoài
"Em chỉ đường nhá"
"Vângggggg"
[]
Sau một hồi thì nàng dẫn cô đến trước một quán ăn bình dân,không quá đông đúc nhưng có vẻ được rất nhiều người ghé ăn, cô cũng thầm đánh giá quán này không tệ
"Cô ăn gì, để em kêu cho"
"Tôi ăn gì cũng được, đừng cay là được"
"có ngay"
Lát sau nàng quay lại với hai tô mì nóng hổi trên tay, có vẻ nàng rất quen thuộc với quán này, từng động tác rất dứt khoác
"Sao cô lại không ăn cay vậy"
"Tôi bị đau bao tử"
"ồ"
Diệp Anh bắt đầu đưa gắp mì đầu tiên cho vào miệng, những cọng mì dai xông vào miệng, cảm giác chua ngọt mặn có đủ, mùi vị khá ngon đó chứ, Thuỳ TRang sau khi thấy cô đã cho gắp mì đầu tiên vào miệng liền lên tiếng hỏi
"Sao...cô thấy sao có phải là ngon lắm không?"
"Không tệ..."
Diệp Anh là vậy đó, không bao giờ muốn nói ra cảm xúc thật cuả bản thân, cô cũng chưa từng chia sẻ chuyện gì với ai, một con người sống vô cùng nội tâm, dù vui dù buồn cũng giữu riêng cho bản thân, kể cả Lan Ngọc cũng chưa từng được cô chia sẻ sâu sắc với cuôc đời của mình.
[]
Cô và nàng sau khi ăn sau liền ra công viên đối diện đi dạo
"Không khí dễ chịu thật đó"
Nàng dang hai tay tận hưởng tần cơn gió nhẹ nhàng, hít một ngụm không khí trong lành, cô bước từng bước nhẹ sau lưng nàng, đôi mắt lun nhìn sau lưng người con gái tin nghịch đó rồi bất giác mỉm cười mãn nguyện.
"Cô giáo Diệp à, em muốn ăn kem"
Nàng bật chợt quay người lại, cô cũng theo bản năng mà tắt ngủm nụ cười.
"Kem?"
"Đúng vậy, kem ở bên kia kìa"
Cô nhìn theo hướng tay nàng chỉ là đúng thật là có một chú cở trung niên đang đẩy chiếc xe kem quen thuộc. Cô không nói gì, quay lưng băng qua đường đi một mạch đến chú bán kem, còn nàng thấy cô im im nhưng lại làm điều nàng thích thì cũng hạnh phúc.
[]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top