Tập 5

Chiều hôm sau đúng như lời cô đã nói, nàng sẽ qua nhà cô để luyện tập thêm, Thuỳ Trang canh lúc sinh viên vừa bước ra khỏi lớp mới bước vào

"Giáo sư Diệp..."

Diệp Lâm Anh đang loay hoay dọn giáo án thì thấy con bé tóc hồng nổi bật còn đang lấp ló ngoài cửa

"Vào đây!"

Nàng nhẹ nhàng bước vào lớp

"Cô Diệp à, cho em xin địa chỉ nhà của cô đi, lát nữa em sẽ qua"

"Ưm Tú Quỳnh chở em qua hả?"

"Dạ vâng"

"Để tôi chở em về nhà tôi luôn, bảo Tú Quỳnh khỏi đợi"

"Nhưng...."

"Sao?"

Cô liếc nhìn nàng rồi khẽ nhướng mày, nhìn biểu cảm của cô nàng cũng ngậm ngùi im lặng

"Thế để em xuống nói với Tú Quỳnh một tiếng, rồi đợi cô dưới sân trường nha"

"Ừ"

[]

Cô vừa bước xuống tới sân trường liền thấy con gấu nhỏ ngồi trên băng ghế đá, ánh mắt bất thần nhìn về phía xa xa, hình như là đang suy nghĩ gì đó thì phải, cô nhẹ nhàng bước lại búng một cái vào trán nàng

"Au~~~"

Nàng sau khi ăn cái búng đó thì tỉnh người, tay ôm trán đau đớn

"Đang nghĩ gì vậy hả?"

"Em có nghĩ gì đâu"

Nàng vừa nói tay thì xoa xoa tráng, rồi còn lại cái biểu cảm nhõng nhẽo cũng khiến cô bật cười

"Nào đi về thôi"

Diệp Anh bước đi trước, Thuỳ Trang cũng vội vàng ôm cặp đi theo

Đứng trước chiếc ferrari cô thản nhiên mở cửa sau đó là biểu cảm ngạc nhiên của nàng

"Ui....làm giáo sư là giàu thế sao?"

"Vào lẹ đi, nói nhiều quá"

Nàng nghe cô hối cũng gạt suy nghĩ của mình ra một bên mà bước lên xec sau đó Diệp Anh vòng qua ghế lái

[]

Chiếc xe của cô rẻ thẳng vào một ngôi nhà cấp 5 sang trọng

"Aaaa em thật sự rất tò mò về gia thế của giáo sư Diệp đó nha"

"Tò mò lắm sao"

"Ừm"

"Thế thì tutu rồi biết"

Cô dẫn nàng vào nhà

"Em để cặp sách ở đây đi, chúng ta bắt đầu học"

Cô chỉ nàng ngồi vào bàn ăn đi, cô vừa đi vào bếp vừa săn tay áo sơ mi lên, để lộ cánh rắn chắc khiến nàng cũng nhìn tới mê mẫn

"Lấy tập sách ra đi, nhìn gì nhìn dữ vậy"

Diêpn Anh đi lấy nước trở lại vẫn thấy nàng nhìn cô đắm đuối, cô liền lên tiếng

"Có gì đâu"

"Ở đây ôn bài xíu đi, tôi lên lầu một xíu"

"Dạ vâng..."

[]

Khoảng 10p sau thì cô bước xuống, hình như là cô lên thay đồ thì phải bộ sơ mi trắng quần tây đã bị cô cởi ra, trên người chỉ là chiếc áo thun với quần đùi, trong rất thoải mái. Cô bước xuống lầu trên tay cầm theo một sấp giấy

"Cô xuống rồi sao"

Nàng đang ngán ngẫm với đống chữ kia thì cô xuống, Diệp Anh đặt sấp tài liệu xuống bàn, rồi nghiêm giọng

"Chúng ta bắt đầu học thoii, sẽ đi lại từ những kiến thức cơ bản nhất nhé"

Cô đưa cho nàng một bộ tài liệu, bản thân một bộ, Thuỳ Trang nhìn bề dày của tài liệu mà trầm trồ

"Cô lấy đâu ra cái bộ tài liệu dày dữ vậy?"

"Tôi soạn"

"Căng thế!"

[]

Thế rồi 1 tiếng cũng nhanh chóng trôi qua

"Được rồi, nay học tới đây thôi"

Cô gấp tài liệu lại

"Aaaa cuối cùng xong rồi"

Nghe cô nói như thế thì Thuỳ Trang liền buông bút ra, vươn vai vài cái

"Sao...nãy giờ có hiểu được gì ko?"

"Hì hì được một chút....xíu"

Cô nhếch mép

"Thôi đi cô nương, không hiểu chứ gì?"

"Em cũng có cố mà"

"Cứ bình tĩnh đi, bây giờ phải xây dựng kiến thức nền cái đã, cái này cũng khó học tutu cũng hiểu"

"Vâng"

"Được rồi dọn cặp đi, tôi chở em về"

"Dạ thôi, để em tự bắt xe về được rồi"

Nàng xua tay vì không muốn phiền cô

"Cấm cãi"

Cô trợn mắt khiến nàng cũng rén, nàng đang loay hoay dọn cặp thì cô đã mặc áo khoác rồi lấy chìa khoá xe

"Nhà em ở đâu?"

"D...dạ cô cứ đi đi, em chỉ đường"

"Ừ"

[]

Cuối cùng chiếc xe cũng tới trước nhà nàng

"Em vào nhà đi"

"Cảm ơn cô nhiều nha"

"Không có gì, mai vẫn học chứ"

"Vâng"

Từ nãy tới giờ nàng vẫn để tay phía sau lưng rồi chợt kêu tên cô

"Giáo sư Diệp"

"Hở?"

Nàng cầm lấy bàn tay cô rồi đặt món đồ vào lòng bàn tay cô

"Tặng cô đó..."

Nói xong nàng chạy thẳng vào nhà bỏ cô ngơ ngác đứng đó, trước khi đóng cửa nàng còn không quên vẫy tay một cái

Lúc này cô mới nhìn xuống bàn tay của mình.... Là một cây kẹo mút và một tờ giấy note.

"Cảm ơn cô đã chịu dạy em nha, em sẽ cố gắng hết sức❤️"

Đọc xong nội dung tờ giấy note thì cũng phải bật cười với cái độ tinh nghịch kia.

[]

Nàng sau khi vào nhà thì nằm thẳng lên giường, bất giác mỉm cười

"Mấy anh chị khoá trước bảo giáo sư Diệp rất đáng sợ thế mà sao mình thấy bình thương mà nhỉ, cũng có thể nói là dễ thương"

Nàng tự độc thoại rồi tự cười. Dường như nhớ ra điều gì đó, nàng cầm điện thoại lên nhắn cho cô

💬 Giáo sư Diệp đã về tới nhà chưa?😝😝

Nhắn xong nàng cũng bỏ điện thoại xuống mà đi tắm rửa cho thoải mái

[]

Xin chào các bạn iuuuu dấu🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top