Tập 23

Lan Ngọc không thể trơ mắt nhìn tình cảm của Diệp Anh cùng Thuỳ Trang đi vào ngỏ cụt như vậy được. Cậu liền đánh liều đứng trước trường chặn nàng lại. Thuỳ Trang thấy Lan Ngọc thì có chút ngạc nhiên

"Chúng ta nói chuyện một chút né"

Nàng siết chặt tay vào quai cặp , cắn cắn môi nhưng rồi cũng đồng ý

[]

Ngồi trong quán cà phê, không khí có chút nặng nề.

"Dạo này chị thấy em ít khi gặp Diệp thế?"

Không thể để không khí này cứ kéo dài mãi, cuối cùng Lan Ngọc cũng đành bất lực lên tiếng trước

"Em....em muốn tập trung ôn bài thôi"

Nghe xong câu trả lời đó Lan Ngọc có chút tức cười

"Gì mà ôn bài chứ, em vừa thi xong, khoảng thời gian này đáng lý ra phải là thời gian nghỉ ngơi mới đúng đó"

"......chắc là em sẽ chia tay chị ạ!"

Lan Ngọc vốn định uống ngụm nước cho hiệu quả giọng nói tốt hơn, ai dè sau khi nghe câu đó thì ho sặc sụa

"Hặc ặc....em...hặc nói gì vậy hả...hặc"

"Mấy nay chị Diệp cũng hong kiếm em, em nghĩ chắc lời nói lúc trước sẽ không thành hiện thực rồi"

"Nè nè em đừng có đổi trắng thay đen như thế chứ. Diệp nó đến trường thì em né, đi phụ đạo cho em thì em bảo bận, nhắn tin gọi điện em không trả lời"

"....."

"Dạo gần đây giáo án hồ sơ rất nhiều, Diệp thậm chí đã ôm đi rất nhiều rồi đó, nó đã đủ nhứt đầu với đống đó rồi"

Nàng nghe cậu ấy nói vậy xong thì trong lòng có chút thấp thỏm và lo lắng.

"Thôi chị có việc ở bệnh viện rồi, chị đi trước đây"

Thuỳ Trang sau khi nghe là Lan Ngọc chuẩn bị rời đi liền theo bản năng kéo tay cậu ấy lại

"Diệp vẫn ổn chứ chị?"

"Sắp chết rồi"

Lan Ngọc đáp lại một câu gọn lỏn rồi bỏ đi một mạch để lại Thuỳ Trang với một mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Aisss phải làm sao đây"

[]

Trước căn nhà quen thuộc của cô, có một bóng dáng lấp ló, cái đầu hồng nổi bật cũng đủ biết danh tính người đó là ai. Nàng cứ đứng đó nhìn vào căn nhà, bước chân nặng trĩu muốn rời đi cũng không được.

Diệp Lâm Anh vốn làm giáo án đã mệt dự định sẽ ra ngoài ban công hóng gió cơ mà cô vừa bước ra ban công đã phải nheo mắt nhìn cái con người đầu hông đang lấp ló ngoài cửa, khuôn miệng cũng bỗng chốc nhếch lên. Cô không nhanh không chậm bước xuống nhà, rồi cho cửa tự động mở ra, nàng đang nhìn ngó xung quanh bỗng nhiên cánh cửa mở ra mà chẳng thấy người đâu thì có chút giật mình, sau vài giây load thì nàng nghiệm ra rằng có thể cô đã biết sự xuất hiện của nàng nên mới mở cửa như thế, không nghĩ thêm gì hết, nàng ngay lập tức cong chân lên chuẩn bị chạy

"Đứng lại"

Vừa quay lưng đã nghe một giọng nói vang nên, nàng thừa biết đó là ai, bây giờ muốn chạy cũng không được, muốn quay lưng lại cũng không xong, cứ thế nàng đứng chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích.

"Quay lại đây"

Thùy Trang cứ thế mà răm rắp nghe theo, vừa quay lưng lại đã thấy Diệp Anh đang dựa vào tường, vẻ mặt có chút bất cần. Đúng như Lan Ngọc nữa, cô nhường như đã ốm hơn trước rất nhiều, nàng nhìn mà trong lòng chút chua xót

"Vào nhà đi!"

Cô nãy giờ cứ ra lệnh cho nàng nhưng mặc nhiên không thèm đánh mắt sáng nàng dù chỉ một cái, sau khi ra lệnh sau cô liền quay lưng bước thẳng vào nhà, nàng cũng im lặng bước vào đóng cổng lại rồi đi sau lưng cô. Vốn dĩ cô cứ tỏ ra bất cần như vậy vì cô chắc chắn rằng nàng sẽ không dám chạy đi hay tránh né cô nữa đâu, nên cứ giận trước đã.

Vừa vào đến phòng khách, cô đã không kiềm chế được mà hôn nàng, hôn một cách thật mạnh bạo như cách cô đang thỏa mãn nỗi nhớ nhung của mình mấy ngày nay vậy

"Ưm~~~~"
Nàng cũng bị choáng ngợp và có chút hoảng hốt trước những hành động của cô nhưng rồi cũng đáp trả lại. Sau vài phút thì cuối cùng cô cũng bỏ ra, trước mắt là người mặt nàng đã đỏ ửng lên vì thiếu oxi. Nhìn gương mặt ấy cô có chút kích động nhưng rồi cũng kiếm chế bản thân lại ép nàng vào tường gằng giọng hỏi

"Tại sao lại tránh mặt chị?"

Nàng đã vẫn chưa ổn định tinh thần sau nụ hôn bị cô hỏi cũng có chút bối rối

"e...em tại tại...."

"Tại điểm số dúng không?"

Cô nói một phát trúng ngay đích, trúng ngay thứ nàng đang trăn trở

"Phải"

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên mặt nàng, vuốt ve cái má hồng hồng kia, giọng cũng ôn nhu hơn

"Chúng ta cứ tập trung cho hạnh phúc ở hiện tại đi, tại sao phải lo như thế chứ, em có biết chị nhớ em nhiều lắm không hả?"

Thấy cô trút ra những tâm sự của bản thân thì nàng cũng mím môi rồi cuối gầm mặt lí nhí trong miệng

"Em..em xin lỗi, em cũng thực sự nhớ chị nhiều lắm"

Cô lần nữa đặt tay lên mặt nàng nâng mặt nàng dậy, nhìn thẳng vào mắt nàng

"Em chứng minh đi"

Rõ ràng trong lời nói của cô ý tứ đã rõ, nàng cũng không ngốc mà không hiểu câu nói đó, có chút chần chừ, Diệp Anh thấy vậy cũng bất lực, liền buông tay ra tính rời đi thì nàng hoảng hốt kéo tay lại, câu cổ nàng kéo xuống chạm vào môi mình. Dù chỉ là một nụ hôn lướt nhưng cũng khiến cô rất vui, sau đó nàng còn mạnh bạo đu thẳng lên người cô, hai chân để ngay hông còn tay thì câu cổ cô, tiến lại gần tai cô thì thầm

"Em yêu chị, em nhớ chị, Diệp Anh!"

[]

Chắc là sắp end=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top