Tập 22

Thấm thoát thời gian cũng trôi qua nhanh như cơn gió, nàng và cô mới đây cũng đã yêu nhau được 4 tháng hơn. Sắp tới nàng chuẩn bị bước vào một kì thi quan trọng. Trong lòng bỗng chốc lại dâng lên một nỗi lo nhất định. Câu nói ngày nào của cô vẫn văng vẳng trong tai nàng

"Nếu kì thi sắp tới em trên 7 tôi nhất định sẽ cưới em làm vợ"

Tuy rằng theo thời gian câu nói ấy nhường như đã bị cô và nàng lãng quên nhưng chính thời khắc này, khi cầm lịch thi trên tay thì nàng lại nhớ về nó. Nỗi lo trong lòng phút chốc mà tuôn trào, nàng thực sự rất sợ. Thời gian qua bên cô nàng cảm những được tình yêu sự nuông chiều vô cùng chân thực, nàng đã dần quen với cảm giác này rồi. Nếu một ngày mất nó đi nó thì sao...?

"Bé con em đang suy nghĩ gì thế"

Nàng đang đứng nhìn về phía trước, ánh mắt vô định thì cô xuất hiện bấy thình lình khiến nàng quay về thực tại

"Đ...đâu em nghĩ gì đâu"

"Không nghĩ gì mà mặt đăm chiêu thế cơ à"

"Hehe"

[]

Thời gian đến ngày thì ngày càng gần, mới đây chỉ còn 1 tuần nữa là chính thức bắt đầu vào kì thi. Tối hôm đó Diệp Anh cùng Lan Ngọc mua đồ về nhậu

"Này chuyện tình của cậu với Thuỳ Trang ra sao rồi?"

"Tất nhiên là ổn rồi"

"Thế còn cái dụ mà kì thi lần sau nếu được 7 thì cậu sẽ lấy em ấy làm vợ sao rồi?"

Diệp Lâm Anh tay cầm đôi đũa cũng phải giựt mình bỏ đôi đũa xuống, đầu nhảy số liên tục. Cô nhường như đã quên mất bản thân với nàng vẫn còn một cái hứa hẹn. Thực sự trong khoảng thời gian quen nàng cô không hề nghĩ tới việc sẽ thực hiện lại lời nói này. Nhưng mà.....

"Tôi không biết"

Lan Ngọc nghe xong câu trả lời thì cũng ngớ người

"Đùa à, không lẽ con bé làm không được thì cậu chia tay"

"Tất nhiên là khôgn rồi"

"Chứ sao"

"Hmmm trong khoảng thời gian đó tôi hoàn toàn không nhớ gì về lời nói lúc trước đã, dù sao cũng chỉ là một lời nói vô định thoii mà, chắc là em ấy không nhớ đâu"

"Cậu hay qáu!!!! Đừng có mà làm con gái người ta đau khổ đó"

"Tôi khôgn tồi như cậu!"

"Aissss cái tên chết tiệt này"

Thế rồi tối hôm đó cô cùng Lan ngọc cứ nốc vài lon là lại luyên thuyên vài câu chuyện, đến khi cả hai không chống đỡ nổi nữa thì nằm gục lên ghế mà ngủ.

[]

Ngày thi cũng đến, đặc biệt hôm nay đích thân cô chở nàng đến địa điểm thi. Đứng trước cổng nàng có chút nuối tiếc, liên tục nắm tay cô không rời. Cô cũng biết nàng đang hồi hợp điều gì nên cũng ôn như xoa xoa nẹh đầu nàng

"Nào đừng quá căng thẳng, chị tin em làm được"

Nàng cắn môi dưới, suy nghĩ một kats rồi cũng lấy hết dũng khí mà nói

"Lời nói lúc trước, còn tính không?"

Cô có chút ngớ người chưa kịp load liền thể hiện

"Hở, lời nói gì, lúc trước chị có bảo gì sao"

"À...à không không có gì đâu, em nhớ nhầm rồi"

"Lời......"

Cô bị nàng cắt ngang, Thuỳ Trang tỏ vẻ gấp gáp như đang trốn tránh cô vậy

"À thôi chị về đi , trễ ròii, em vào thi nhá, lát không cần rước em đâu, vậy nhá byeee"

Nàng không cho cô có cơ hội mở lời đã vội vàng gạt tay cô rồi chạy thẳng vào trong. Cô ngơ ngác ngồi lại vào xe, bỗng nhiên cô chợt nhớ ra, lời nói mà ban nãy nàng đề cập đến cô khi nào là lời nói 7 điểm đó không? Cô vội vàng muốn chạy đi giải thích nhưng đã muộn tiếng trống làm bài đã vang lên. Bản thân ngồi trong xe vò đầu hứt tóc than trách bản thân mình nhảy số chậm, lần nữa làm nàng áp lực thi cử rồi.
[]

Nàng sau khi bước ra khỏi phòng thì có chút thấp thỏm. Cũng như bao học sinh khác, nàn cũng đi kiếm bạn bè mình để dò đáp án. Cơ mà thực tại đã tạt cho nàng một gáo nước lạnh, sau khi dò đáp án nàng chỉ được có 6,5 vẫn là còn số ấy, nàng đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc quay cuồng.

"Thực sự là phải xa chị rồi!"

Nàng cười nhạt, ngước đầu nhìn bức ảnh của Diệp Lâm Anh được treo trên tường của nhà trường, trong lòng thầm chua chát, quá trớ trêu.

[]

Kể từ ngày hôm đó nàng nhường như đã tránh né cô trên mọi mặt trận. Cô đến trường thì nàng cứ trong lớp, không thì đi cùng với bạn bè không cho cô cơ hội tiếp cận. Về nhà thì nàng cũng viện lí do để khỏi phụ đạo. Nhắn tin thì nàng không seen không rep. Đối với cô nó như là một cơn khủng bố vậy. Dạo gần đây cũng là cuối năm, nào là bài vở nào là giáo án cũng liên tục ập tới, khiến cô muốn có chút thời gian đi kiếm nàng cũng khôgn được. Cứ thế trơ mắt nhìn nàng ngày càng cách xa mình.

"Này Diệp Anh, cậu sao không đi gặp người ta đi hả?"

"Tôi không phải khôgn muốn gặp, mà là hoàn toàn không thể"

"Tại sao?"

Lan Ngọc có chút bức xúc khi nhìn thấy cô thân tàn ma dại, cứ suốt ngày cấm mặt vào đóng giáo án đó, nhưng đâu biết được cô thực sự muốn đi kiếm nàng đến nhường nào.

[]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top