Tập 20
"Hôm nay tôi có việc bận em tự bắt xe về nhé, lát nữa tôi sẽ tới dạy em trễ 1 tiếng"
Nàng đang ngồi mogn ngóng từng giây từng phút để được gặp mặt người kia thì tiếng điện thoại vang lên, nhanh chóng cầm lên xem thì bản thân là ủ rũ, đã mong chờ từ sáng đến giờ để gặp người ta, thế mà chỉ còn vọn vẹn 5 phút nữa thôi thì cô lại nhắn nàng như thế, đang rầu rĩ thì Tú Quỳnh từ đâu xuất hiện
"Ôi bạn tôi, sao ngồi buồn hiuuu thế này"
"K...không có gì đâu"
Nàng thấy em xuất hiện bất chợt như thế thì có chút chột dạ, vội vàng tắt màn hình điện thoại có cuộc tin nhắn của nàng và cô, dù sao thì chuyện của cả hai cũng chưa có ai biết cả, kể cả Tú Quỳnh
"Nào có phải là cậu lại bị giáo sư Diệp phũ phàng nữa rồi không"
Nàng trong lúc bối rối thì cũng theo phản xạ mà gật đầu
"Thôi nào đừng buồn nữa, tên đó đúng là tẻn tẻn mới không để ý đến cậu, nghĩ sao một người vừa xinh lại học giỏi như cậu mà lại bỏ qua, đúng là thiếu xót"
Em nói xong mà nàng chỉ biết trợn ngược mắt
"Này cậu xưng hô cho đàng hoàng xíu đi"
"Xí đó thích như thế đó thì sao, cậu bỏ thứ tình cảm đó đi, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi để giải toả, sau đó sẽ giới thiệu cho cậu vài người anh hoặc vài người chị nhiều khi còn đỉnh hơn giáo sư Diệp đấy"
"Rồi rồi cái đó để tớ suy nghĩ đã, còn bây giờ chúng ta đi về thôi, trễ rồi"
Nàng không muốn nghe em đề cập đến cô nữa sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà tiết lộ mọi chuyện thì toang nên thôi đành đồng ý qua loa vậy.
[]
"Cạch"
Nàng đang nằm trên giường bấm điện thoại nhe âm thanh mở cửa cũng quanh đầu ra nhìn. Nụ cười liền hiện trên môi, bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống chạy nhanh lại phía người đó rồi không ngần ngại mà ôm lấy cơ thể săn chắc của cô.
"Ưm nhớ chị chết mất"
Cô không nói gì mà nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi vòng eo của mình rồi đi thẳng lại chỗ giường nàng ngồi, nàng bị đẩy ra thì có chút khó chịu, liền bước đến giường chỗ cô đang ngồi
"Chị sao thế, có chuyện gì à"
"Tôi cứ tưởng bây giờ em đang cùng Khổng Tú Quỳnh đi gặp mặt vài anh trai hay chị gái tài giỏi xuất chúng hơn tôi rồi chứ"
Mặt cô không chút cảm xúc giọng nói thì cứ đều đều nhưng thật ra là trong lòng đã sục sôi lửa giận rồi, riêng phần nàng khi nghe cô nói thế thì có chút ngạc nhiên
"Sao chị biết"
"Vốn dĩ tính xuống tranh thủ đưa em về rồi mới đi công việc, vô tình lại nghe được câu chuyện đó, chúc mừng em nhé, sắp có người yêu mới rồi"
Ôi trời nàng nghe cái giọng nói có phần xéo sắc của cô thì bật cười, người yêu ai mà dễ thương vậy trời, hai tay áp lên má cô xoa xoa đều
"Nào em chỉ nói thế để Tú Quỳnh im thôi, chứ nào dám quen người khác, hiện tại trong tay em đang là một chị người yêu làm giáo sư tài ba hào nhoáng như thế cơ mà, sao bỏ được chứ"
Diệp Anh nghe nàng nói thế thì phỏng mũi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
"Tôi tẻn tẻn không có mắt nhìn người thì em yêu làm gì"
"Haaahaa thôi nào người yêu của em, đừng giận nữa"
Nói rồi nàng liền hôn lên đôi môi của cô, tuy là cũng thích lắm đó cũng muốn đáp lại lắm đó nhưng cô vẫn ngoan cố
"ơ vẫn chưa hết giận em hả"
Nàng rưng rưng làm vẻ vô cùng oan ức, ây tới khúc này là cô chịu hết nổi rồi, chủ động vòng tay qua eo kéo nàng ngồi xuống đùi mình, tay còn lại đặt lên gáy đẩy nàng lại sát mình rồi hôn lên đôi môi kia, nàng cũng chịu phối hợp, hay tay để lên cổ cô
Những âm thanh nhớp nhép không ngừng phát ra, sau vài cái đập vai từ nàng thì cô mới chịu buông ra
"Hết giận em chưa"
Tuy rằng hết hơi đang cố gắng hít thở không khí nhưng nàng cũng quan tâm cô, Diệp Lâm Anh bật cười trước bộ dạng đó của nàng
"Ban nãy tính khoe với chị điều này, thế mà chị giận dỗi làm em hết hứng rồi này"
Sau khi chắc chắn rằng cô đã hết giận nàng mới bắt đầu mè nheo
"Chuyện gì vậy gấu con, nói tôi nghe thử xem?"
"Hôm qua chỉ mới có 9h30 là em tắt điện thoại lên giường ngủ rồi đó, thấy em giỏi hong"
"Giỏi, rất ngoan và biết nghe lời, rất đáng được khen thưởng"
Nói rồi cô vừa xoa xoa đầu nàng vừa hôn một cái "chốc" lên môi nàng
"Nụ hôn đó là phần thưởng sao"-nàng bỉu môi
"Sao chê à"
Thấy cô nhường mày thì nàng cũng lắc đầu ngoay ngoảy, rồi lại dụi vào hổm cổ cô mà hít lấy hít để cái mùi hương kia
"Không, em nào dám chê nụ hôn tuyệt cú mèo đó của giáo sư Diệp chứ"
Cô biết nàng chính là đang trêu chọc cô nên cô cũng không vừa mà nhanh chóng lật nàng xuống giường cù lét nàng
"haahaaa em sai....em sai rồi"
"đ..đừng chọt lét nữa"
"haaaa nhột quá"
"Còn dám chọc chị nữa không hả"
"Dám!"
"À thì ra là em đang muốn chết đây mà"
"Haaaaa em em đùa thôi.....nhột quá"
Cứ thế rồi hai người một người khêu khích một người chọt lét.
[]
Hello cả nhà yêu~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top