Tập 18

"Hôm nay chúng ta qua nhà em học nhé"

"Tại sao không qua nhà chị?"

"hmmm...lâu lâu đổi không khí một xíu, học sẽ thoải mái hơn"

"Được thôi, vậy đợi em lấy cặp cái đã"

Nàng nói rồi thì buông cổ cô ra, lon ton chạy lại lấy cái cặp của mình rồi nhanh chóng đi về phía cô

"Để tôi đeo cho"

"Ây....chúng ta đã thống nhất sẽ không công khai, chị mà đòi sách cặp giùm em thì còn gì mà bí mật chứ"

"Ờ...à quên mất, vậy thôi bạn nhỏ chịu nặng một xíu nhé"

"xí lúc trước không có chị cũng có mình em chứ còn ai đâu"

Cô cười rồi lại nhướn người tới hôn lên má nàng một cái rồi quay người đi ra ngoài, còn nàng thì bất giác sờ lên má mình

"Á người gì mà ngọt dữ vậy nè"

Nàng lon ton chạy ra xong giây lát mơ mộng

[]

"MẸ ƠI,CHANG VỀ RỒI NÈ"

"Con về rồi à, vào thay đồ rồi ăn cơm"

Mẹ nàng từ sau bếp đi lên, cô cũng đi phía sau nàng

"Ai thế con"

"Dạ đây là cô Diệp, cổ qua dạy kèm con thôi"

Mẹ nghe nàng bảo là cô thì cười hiền hậu

"À cô giáo sao, thế mời cô ngồi uống nước"

Mẹ nàng nhiệt tình rót nước cho cô, trước sự nhiệt tình đó thì cô cũng có chút ngại

"Không biết tình hình học tập của bé Chang nhà tôi ra sao hả cô"

"Bé học rất chăm chỉ, đặc biệt là rất ngoan"

Không chỉ nói mà cô còn đánh mắt nhìn về phía nàng ngồi đối diện rồi nở một nụ cười

'Cái Chang nhà tôi tôi biết, nó học cái gì cũng được chỉ nhất nhất chán hét căm hận môn kinh tế vĩ mô, cái này chắc phải nhờ cô giúp đỡ nhiều"

Nàng nghe mẹ nói thế thì đang nhăm nhi ly trà sữa thì cũng giật mình, phụng phịu

"Mẹ nói gì vậy chứ"

"MẸ chỉ nói đúng sự thật thôi"

"Hứ không nói với mẹ nữa, con và cô Diệp lên học bài đây"

Nàng sợ chỉ càn ngồi một hồi nữa thôi thì những điều thầm kín sẽ bị mẹ khui hết trước mặt cô mất, khoogn đucợ, chuồn thôi, nghĩ là làm nàng vội vàng xách tay Diệp Anh chạy lên lầu

[]

Diệp Lâm Anh sau khi vào phòng của nàng thì âm thầm quan sát, căn phòng màu hường đặt trưng, phóng ốc khá gọn gàng sạch sẽ đó chứ

"Chị ngồi đi, đợi em đi thay đồ cái đã"

Cô kéo lấy cánh tay của nàng lại, áp sát nàng vào tường rồi tra khảo

"Nghe bảo em ghét môn kinh tế vĩ môn nhỉ?"

Nàng chỉ biết nép trong lòng cô mà nuốt nược bọt

"Thế em có ghét người dạy nó không"

"K...không sao mà em ghét được, em yêu còn không hết cơ mà"

Cô trực tiếp cuối xuống hôn lên đôi môi căng mọng kia, nàng cũng không bài xích mà hai tay chủ động để tay cổ kéo cô lại gần hơn

Ban đầu cũng chỉ là tiếp xúc hai môi bên ngoài với nhau, bỗng nhiên tay cô để lên eo nàng rồi bóp nhẹ khiến nàng giật mình mà mở miệng ra, chợp lấy thời cơ cô nhanh nhẹn đưa lưỡi của mình vào, nàng thấy cô như thế thì khẽ nhíu mày, còn cô tiếp tục càn quét mật ngọt của nàng. Thuỳ Trang và Diệp Anh cứ thế mà chìm đắm trong nụ hôn ấy, bỗng nhiên tiếng điện thoại của cô vang lên kéo cả hai quay vào hiện thực mà dứt nhau ra

Khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại vì thiếu oxy của nàng vô cũng đáng yêu

"Em...chị chi nghe điện thoại đi, em đi thay đồ"

Nói xong nàng gom đại bộ đồ rồi đi vào nhà tắm, còn cô ngoài đây cầm điện thoại lên

"Alo"

"Hey tên Diệp Anh kiaaa, sao cậu lên đổi pass nhà chứ, báo hại tôi không vào được đây này"

"Để phòng tránh những kẻ hay đi ăn nhờ ở đậu như cậu đấy"

"Xí mau đưa pass cho tớ"

"Cậu vừa phá hoại một chuyện tốt của tôi đấy, coi như đây là hình phạt của cậu đấy"

"Này cậu đừng có...."

"Tút, tút, tút"

Lan Ngọc còn chưa nói gì thì Diệp Anh đã nhanh chóng tắt máy, mắt hứng về phía vửa nhà tắm của nàng rồi nuốt nước bọt.

Quả thực nụ hôn ban nãy vô cũng cuồng nhiệt, nó khiến cô vô cùng lưu luyến. Bản thân đang chìm đắm trong cái cảm giác lân lân đó thì tiếng mở cửa vang lên. Cô theo phản xạ quay lại nhìn

"Em xogn rồi sao?"

"Vâng"

Nàng mặc trên người một chiếc áo phông dài, chiếc quần ngắn núp sau lớp áo để lộ cặp đùi vừa thon vừa trắng trẻo cô nhìn thôi cũng đã phải hịt lấy một ngụm khí lạnh. Đôi mắt của cô không thành thật mà dán chặt vào nó

[]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top