Tập 15
Thời gian công bố điểm thi là một tuần sau ngày thi, trong khoảng thời gian đó cô nhường như luôn tìm mọi cách để tiếp cận nàng, thậm chí còn tăng cả giờ học thêm từ 1 tiếng lên thành gần 2 tiếng chỉ để được ngắm nàng, có vẻ như cô đang mê nàng như điều đổ rồi, còn nàng ngây thơ cứ tưởng cô là đang muốn dạy bài thật nhanh rồi bỏ nàng, vẫn giữu chặt thứ tình cảm ấy trong lòng và ép bản than không được biểu hiện nó
Quả thật mỗi lần đi với cô về Thuỳ Trang thấy rất vui, nhưng lại thu mình trên chiếc giường nhỏ, suy nghĩ những điều tiêu cực rồi lại dặn lòng phải quên nó đi. Cuối cùng ngày công bố điểm cũng có, điểm số được dán trên cổng thông báo của nhà trường, học sinh đông đúc tụ tập lại coi điểm, có người thì rất vui lại có người lại rất buồn, nàng vẫn mãi đứng bên ngoài không dám lại đó, sau khi đám đông đã giải tán nàng mới hít một ngụm khí lạnh rồi tiến đến bản điểm
"Nguyễn Thuỳ Trang"
"Nguyễn Thuỳ Trang"
.....
"6,5 điểm"
Nàng dò theo ngón tay miệng không ngừng lẩm bẩm tên mình rồi sau khi dừng là có hàng có tên mình thì tiếp tục di chuyển tay qua đối chiếu điểm, đún vậy nàng không hề nhìn lầm, nó nhường như chỉ dừng lại ở mức 6,5 thôi sao, nếu như mọi hôm chỉ cần kinh tế vĩ mô nàng trên trung bình thì đã rất vui mừng rồi, cơ mà hôm nay đến 6,5 mà trong lòng bản thân lại dâng lên một cảm giác thát vọng tràn trề. Nước mắt cũng vô thức lăn nhẹ trên gò má, nàng nhắm chặt mắt không muốn nhìn thấy khung điểm, cứ thế mà quay đầu chạy đi đâu đó
[]
Cô sau khi có một buổi họp dài với hội đồng và bộ giáo dục thì cuối cùng cũng xong, bản thân cũng biết hôm nay là công bố điểm, bản thân gấp gáp đi đến chỗ thông báo điểm của trường, dừng lại ở cái tên Thuỳ Trang môn kinh tế
"6,5"
Cô có chút ngạc nhiên với số điểm này, vậy là cái điều mà cô không mong muốn nhất cũng đã xảy ra, hèn gì từ lúc công bố ddiemr tới giờ cô cũng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu, sợ nàng buồn bã rồi lại mất kiểm soát về hành động lẫn suy nghĩ nên cô liền chạy thục mạng đi kiếm nàng.
"Khổng Tú Quỳnh à, em có thấy Thuỳ Trang đâu không"
Cô chặn em lại, gấp gáp mà hỏi lớn, em thấy thế cũng thật thà trả lời
"Dạ không, nãy giờ em cũng đang đi kiếm nó đây"
"Nếu có thấy Thuỳ Trang thì nhớ nói tôi biết nhá"
Cô còn chưa để cho em có thời gian hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô lại chạy đi mất tiêu bỏ lại em với một chấm hỏi lớn.
[]
Cuối cùng thì sau 30p chạy đi kiếm thì cô cũng đã thấy bóng dàng của con gấu hồng kia, hình như nàng vẫn chưa biết cô đang nhìn mình thì phải. Chạy giữ trời nằng khiến người cô ướt đầm mồ hôi, thở hồng hộc, sau vài giây đứng nghỉ mệt thì cô liền tiến lại chỗ nàng ngồi
"Tại sao lại ngồi đây một mình vậy"
Nàng nghe tiếng có người hỏi thì theo phản xạ mà ngước mặt lên, khi nhìn thấy gương mặt Diệp Anh thì nàng giật mình cuối đầu xuống lại. Nhưng trong chính khoảng khắc ngước đầu lên ấy cô đã vô tình thấy được vài giọt nước óng ánh còn đọng lại trên má nàng
"Thuỳ Trang em khóc sao"
Cô nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên tránh làm đau nàng, tới khúc này, nàng nhường như không còn kiếm chế được cảm xúc nữa, vỡ oà lên rồi nói
"Hức.....em...hức...chỉ...chỉ làm được...hức hức có....6....6,5 thôi cô...hic...hức...đi về đi..hic hic"
Nghe tới đây thì cô không khỏi thương xót cho nàng, trong lòng càng trách bản thân nặng nề hơn, tự nhiên khiến người mình yêu khóc oan ức như vậy chứ. Diệp Anh chủ động đưa tay quẹt giọt nước mắt còn đọng trên gò má đã đỏ ửng lên của nàng
"Ngoan nào, em đừng khóc nữa...tôi xót"
Câu nói này nghĩa rất rõ ràng, ai nghe vào cũng có thể đoán được tâm tư tình cảm mà cô dành cho nàng, nhưng nàng thì khóc đến nổi tai cũng ù, chỉ biết hất tay cô ra khỏi mặt mình rồi đứng lên bỏ chạy, cô bất ngờ trước hành động của nàng nhưng cũng nhanh chóng điểu chỉnh lại cảm xúc rồi đuổi theo
[]
Thuỳ Trang không phải là giận cá chém thớt hay giận dỗi gì cô cả, chỉ là nàng đã tự ti, đã quá thất vọng về bản thân, nàng cảm giác bản thân sau khi thấy diểm đã rơi vào hố sâu không đấy, cũng chẳng còn mặt mũi đâu để đứng trước mặt cô cả, thà là bị từ chối trức tiếp còn hơn là gián tiếp thế nàng, nó đau lắm, đau gấp ngàn lần.....
[]
Hello các ghệ, truyện tui ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top