Tập 14

Nàng nhường như đang chờ đợi một nụ hôn từ cô thì phải, cơ mà nàng lại cảm nhận được một làn hơi ấm nóng phả vào tai, cảm giác đó càng làm nàng hồi hộp hơn bao giờ hết

"Thôi tin em làm được"

Chất giọng trầm khàn của cô đi thẳng vào lỗ tai khiến các chi của nàng đều cứng đơ, sau khi bình tĩnh mưới có thể mở mắt ra, cô bật cười

"Chỉ là một câu nói của tôi thôi mà, em có cần phải cứng đơ, tim thì đập nhanh tới vậy không hả"

Nàng thấy những sự ngại ngùng và hồi hộp đó bị cô phát hiện thì chột dạ

"La...làm gì có chứ, em vào nh..nhà đây"

Nàng chạy thẳng vào nhà bỏ cô đứng ở đó cười ngây ngóc, tại sao trên đời này lại có một người con gái đáng yêu và dễ thương dữ vậy nè

[]

Hôm nay tên bác sĩ Ninh lại nhắn cho cô bảo sẽ qua đêm ở nhà cô, nên vừa về nhà thấy Lan Ngọc đang nằm bấm điện thoại thì cũng chẳng có gì quá bất ngờ

"Uầy giáo sư Diệp của chúng ta đã về rồi sao, cậu với con nhóc kia ra sao rồi?"

"Sao là sao"

Cô thắc mắc hỏi lại, tự nhiên vừa vào nhà chưa kịp uống nước đã hỏi một câu hỏi kì quặc thật

"Thì tiến độ ra sao rồi, con bé có làm được bài không"
"Cái đó tôi không biết"

"Tôi nghĩ cậu nên tỏ tình luôn đi cho lẹ, chứ điểm số cũng chỉ là về mặt lý thuyết với giấy tờ thôi mà, chủ yếu là con tim đó"

"Tôi biết là con tim, nhưng mà cậu cũng phải cho người ta chúc động lực chứ"

Lan Ngọc ức chế ngồi bật dậy, tư thế nghiêm túc như chuẩn bị hành nghề

"Tôi hỏi cậu, lỡ em ấy không đủ 7 điểm thì phải làm sao"

"Cũng là lỡ thôi mà, chưa chắc"

"Này nhá, những cái lỡ mà cậu nói mới dễ thành hiện thực đó, cậu khong chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất sao"

"ờm thì...."

Lan Ngọc nhướng mày chờ đợi câu trả lời của cô, những cậu thừa biết cô đang lúng túng và chắc chẳn trong lòng cũng đã có chút lay động

"Thôi, tớ mệt rồi, đi..đi ngủ đây"

Nói xong cô bỏ nhanh lên phòng để lại LAn Ngọc với vẻ mặt đắc thắng ngồi đó

"Xí cậu tính cương với tớ hả, sao mà cậu có thể bằng bác sĩ Ninh tài giỏi đẹp trai này chứ"

Cậu vừa nói lại vừa, sau đó lại nằm xuống sofa cười như một tên dở hơi

Cô xong khi tránh né Lan Ngọc rồi trở về phòng thì trong lòng như lửa đốt, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lại những lời Lan Ngọc nói, đúng vậy cô vì tin tưởng nàng mà chưa từng một lần suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất

Giờ phút này ngồi trên giường cô mới thầm trách bản thân ngu ngốc, tại sao lúc đó không đồng ý luôn cho rồi, tự nhiên đặt ra điều kiện chi vừa khổ cho công chúa nhỏ của cô vừa làm khổ bản thân thế này. Cô tiến lại chiếc gương trong phòng tự thoại với bản thân

"Trời ạ, Diệp ANh ơi lỡ em ấy không làm được rồi sao"

"Không Diệp Anh, mày phải tin tưởng em ấy chứ"

"Đúng là tin tưởng nhưng lỡ không được thì sao"

"Ngốc quá rồi, tự nhiên làm khổ con bé vậy nè, thương quá"

"Đã vậy còn đặt nặng con bé về vấn đề điểm số nữa chứ"

"M tồi tệ quá"

"Không lẽ bây giờ chạy quá đó tỏ tình ta"

"Không được, aisss khó suy nghĩ quá"

Thôi xong, đêm nay trong nhà cô một người là bác sĩ thì đang nằm cười sặc sụa bên dưới, người thì trên phòng tự nhìn vào gương mà nói chuyện, điên thật rồi

[]

Dù ban nãy có chơi giỡn hay nói chuyện trên trời dưới đất thì cô tuyệt nhiên không nhắc gì tới việc tình cảm hay cam kết giữa cả hai, cô tinh tế không nhắc đến nhường như giú nàng trút bỏ được gánh nặng về điểm số hơn, khiến nàng cam thấy có chút dễ chịu, xuyên suốt buổi đi chơi ngoài việc tránh né những vấn đề nhạy cảm ra cô còn không ngại ngùng mà có những cử chỉ thân mật hơn, như thường xuyên xoa đầu nàng, chủ động nắm tay nàng,....vv. Những hành động dù nhỏ nhưng cũng đủ khiến nàng tan chảy cả con tim rồi

Nguyễn Thuỳ Trang kiểu: Sướng chết tôi rồi.....

Diệp Lâm Anh: mày thật ngu dốt mà!

[]

Bye~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top