Tập 12
Thật ra àng từ chỗ cô chạy thẳng về nhà chứ chẳng có cuộc hẹn với bạn nào cả, nàng một mạch chạy lên phòng rồi chốt cửa lại, ngồi lên giường mà tâm trạng của chút hỗn loạn
"Thật sự là mình sẽ có cơ hội sao"
Vừa vui vì nàng không bị từ chối trực tiếp mà cô lại ra điều kiện như vậy thì chắc chắn cô cũng đã có cảm tình với nàng, nhưng...mà.... 7 điểm môn đó đối với nàng thực sự rất khó. Đó giờ số điểm cao nhất nàng đạt được ở môn kinh tế vĩ mô chỉ là 6 điểm. Dù nàng có cố gắng ra sao thì quả thực con số 7 điểm rất cao. Nàng lại bắt đầu nghi ngờ, có phải là vì cô không muốn mang tiếng nên mới đặt ra một điều kiện khó thật khiến nàng không làm được rồi tự động từ bỏ mà cô chẳng mang tai tiếng gì không
"AAAAAAAAAAA rối quá, thực sự cô Diệp đang muốn gì chứ"
"Không được, cô càng đặt ra thử thách khó thì mình càng phải cố gắng, càng phải chứng minh được bản thân"
[]
Trong khoảng hai ngày trôi qua nàng nhường như đã chốt cửa nhốt bản thân trong phòng, cắm đầu vào học, hết trang sách này tới trang sách kia, hết cuốn sách này đến cuốn sách kia. Buồn ngủ thì lấy cà phê uống, nếu chịu hết nổi thì nằm nghỉ 10p, chỉ đúng 10p, nàng không cho phép bản thân thất bại, nàng thực sự muốn đặt cược cả trái tim lẫn tính mạng của bản thân vào lần cược này, 1 là nàng sẽ có được cô, một cô người yêu lý tưởng, 2 là nàng....sẽ mất trắng. Chỉ nhiêu đó cũng đã đủ chứng minh rằng nàng đã thực sự bị đắm chìm trong chính bẫy tình của giáo sư Diệp ròi.
[]
Cuối cùng thì ngày nàng thi cũng đến, Tú Quỳnh nhìn cô bạn thân của mình xanh xao, mắt thì có quầng thâm, cơ thể cũng ốm đi rõ rệt mà bất ngờ
"Này cậu ở nhà ôn bài hay đi tu mà nhìn thân tàn ma dại quá vậy hả?"
"Ưm...tớ ôn bài sáng đêm nên mới thế thôi không sao"
"Học bá của chúng ta mà cũng chăm chỉ lật sách ôn kinh tế vĩ mô sao, cứ tưởng mấy môn khác sẽ gánh cậu như mọi hôm"
"tớ......."
"MÁU KÌA"
Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì Khổng Tú Quỳnh đã hoảng hốt la lớn lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, nàng cũng vô thức lấy tay sờ lên mũi, bàn tay cũng dính chút máu, pahnr xạ nhanh nhẹn nàng lên ngước mặt lên, tay bụm mũi
"ôi trời bạn tôi ơi, chạy máu mũi luôn rồi, mau mua tôi đưa cậu vào phòng ý tế"
Cô bên này đang chuẩn bị xong thì cũng rời khỏi phòng họp lên phòng để gác thi, các nữ sinh trong lúc về phòng thi không ngừng bàn tán xôn xao
"Này cậu có biết gì chưa, ban nãy có một nữ sinh ôn bài nhiều đến mức chảy cả máu mũi phải xuống phòng y tế rồi đó"
Vốn dĩ những chuyện này cô cũng chẳng bận tâm đến, nhưng hai mắt cô lại sáng rực, trong lòng có chút thấp thỏm khi nghe...
"Đó chính là Nguyễn Thuỳ Trang, bên khoa kinh tế đó"
Hai nữ sinh viên lướt ngang qua cô, cớ sao ba chứ "NGUYỄN THUỲ TRANG" nhanh chóng lột vào tai cô khiến bước chân đang hùng hùng khí thế cũng bị chùn xuống, bộ đề thi trên tay cũng xém xíu nữa bị cô làm rơi xuống đất
Cô rất muốn chạy nhanh xuống phòng y tế xem công chúa của mình ra sao rồi, cô không ngờ chỉ một câu nói của mình mà đã khiến em phải mệt đến như vậy, trong lòng không thể không tự trách bản thân tồi tệ, nhưng cô đã đứng trước phòng thi rồi, Diệp Anh cũng đã hết thời gian để đi thăm nàng rồi, cô gượng ép bản thân bước vào lớp.
"Các em chuẩn bị đi, 5p nữa tôi sẽ phát đề"
Cô vừa đặt chân đến bục giảng, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa lớp lại thấy nàng, cô không nhìn nhầm, là Thuỳ Trang, nàng đang được Tú Quỳnh dìu về phòng thi thì phải, dù lướt qua rất nhanh những với độ tin nhạy thì cô vẫn có thể thấy được trên mũi nàng đã có một cục giấy cầm máu rồi, thật muốn chạy ra ngoài đó hỏi thăm nàng qua đi mất, nhưng mà tiếng chuông vang lên rồi, cô chỉ đàng cất nhẹ cái sự lo lắng đó vào rồi tiếp tục công việc của bản thân
[]
"Reng,reng,reng"
Tiếng chuông lần nữa vang lên, giờ thi kết thúc, cô cũng làm đúng thủ tục, thu bài kiểm bài rồi nộp lại về phòng hội đồng, sau khi hoàn tất thủ tục liền ba chân bốn cẳng đi tìm người con gái kia. Ban nãy lúc nàng lướt ngang qua cô thấy được hình như nàng đã ốm đi rất nhiều, kèm theo đó thấy trạng thái của nàng rất mệt mỏi, đầu càng tưởng tượng thì cô càng muốn kiếm nàng càng nhanh càng tốt.
"THUỲ TRANG"
[]
Sắp rồi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top