Tập 10

"Thuỳ Trang à, người đó là ai vậy"

"Này cậu đừng có bơ tớ như thế chứ"

"Cho tớ biết danh tính người đó đi"

......

Từ sáng đến giờ nàng như có cái đưa mọc lên vậy, cứ bám theo nàng suốt, nàng đi đến đâu thì bên tai lúc nào cũng văng vẵng mấy câu như trên

"Này Khổng Tú Quỳnh, cậu có thôi đi chưa"

NÀng nhường như đã hết chịu nổi liền đứng lại, quay lại mặt nghiêm nghị nhìn cái tên đang nhây như đĩa đói kia

"Nhưng mà tớ thật sự muốn biết cái kẻ đó là ai chứ bộ"

"Cậu ăn nói cho cẩn thận, người ta lớn hơn cậu đó"

"Uầy"

Nghe xong câu đó thì não em như đã tiếp theo được thông tin và bắt đầu xử lý.....không ít phút sau mặt em liền sáng rực lên rồi lại nở một nụ cười gian manh, tiến sát lại gần Thuỳ Trang khiến nàng cũng theo phản xạ mà lùi lại, rồi Tú Quỳnh thì thầm vào tai nàng

"Có phải là giáo sư Diệp không"

Nàng nghe xong nhường như cả thân thể liền bị cứng đơ, ngương mặt thì mất khống chế mà đỏ ẩn lên, miệng thì lắp ba lắp bắp

"Đ...âu làm làm gì có...c..cậu đừng mà xàm xí"

Thuỳ Trang cuối ngầm mặt bước đi vội vã tiến về phía trước bỏ lại em đang đứng cười gian manh phía sau, cái điệu bộ lắp ba lắp bắp còn lãng lãng tránh tránh thế này thì đúng là như vậy rồi, trong lòng thầm khen bản thân tài giỏi

[]

Nàng sau khi về lớp thì trong lòng nươm nớp lo sợ trong bụng thầm rủa mắng

"Cái tên Tú Quỳnh thối tha đó, mỗi lần học bài thì ngơ ngác, mà phân tích ba cái chuyện này thì nhanh không ai bằng, đáng ghết thật"

Bản thân đang nghiến răng nghiến lợi thì Tú Quỳnh lại bất thình lình xuất hiện xém xíu nữa nàng đã xỉu vì tim nhảy ra ngoài mà

"Này đừng có mắng tớ như thế chứ, tớ đây chỉ là đang nói sự thật thôi mà"

"Với cả thích thì nói thích, mắc gì tránh, mắc gì ngại"

Em cứ nói to khiến nàng xém xíu nữa thì độn thổ, vội vàng lấy tay bụm miệng em lại

"Này cậu nhỏ tiếng thôi, tớ cũng chỉ là nghi ngờ cảm xúc của bản thân thôi mà, chưa có chắc chắn"

"Thế để tớ phân tích cho, nói đi biểu hiện khi gặp giáo sư diệp của cậu là gì"

"Ờm thì thấy đẹp cũng mê, hmmmm hôm qua không gặp mặt thì thấy thiếu thiếu, lúc được tặng quà thì thấy hạnh phúc, lúc được nghe cô ấy xác nhận chưa có người yêu thì vui, mỗi nàng đi học thêm cũng thấy hớn hở lắm, tối về nhắn tin rất nhiều, rất muốn nói chuyện tiếp và nói chuyện quài"

Nàng bắt đầu liệt kê tất tần tật cảm giác của bản thân, nghe xong Tau Quỳnh cũng chỉ biết cười khinh bỉ

"NHư thế mà bảo chưa chắc yêu gì chứ, không yêu chẳng lẻ ghét"

"Ai biết được, nhiều khi chỉ là cảm mến vì cô dạy tớ thì sao"

Thuỳ Trang cố chấp cãi lại em khiến em rất bất lực với cái độ ngoan cố không ai bằng này

"Trời ạ, cậu cố chấp vừa thôi, đó yêu đó là yêu đó hiểu không"

Thấy ánh mắt kiên định của Tú Quỳnh khiến nàng cũng phần nào nghi ngờ về suy nghĩ và cảm nhận của bản thân, nàng ngờ nghệch hỏi lại

"Thế bây giờ tớ phải làm sao?"

"THÌ TIẾN TỚI ĐI"

[]

"THÌ TIẾN TỚI ĐI"

Phía bên này có vẻ như bác sĩ Ninh và Giáo sư Diệp cũng có cùng chủ đề thì phải

Lan Ngọc cực lực giải thích từng hành động 1 rồi đến cảm xúc cho giáo sư tài ba của chúng ta

"Tiến như thế nào?"

Chốt lại bao nhiêu công sức giảng dạy của bác sĩ Ninh chính là một câu hỏi không thể ngớ ngẩn hơn của giáo sư Diệp mà

"Aisssss nói chuyện với cậu như nước đổ đầu vịt ấy, tức quá"

"Cậu đứng có như thế, tôi biết là bây giờ muốn thì phải đi tỏ tình người ta, nhưng mà em ấy vẫn còn đang trong độ tuổi ăn học, không làm liều được đâu"

"Trời ạ, người ta đã 20 tuổi rồi, đã là sinh viên năm hai rồi mà, cậu không nhanh gọn mốt mất nói sao xui"

"Với cả tôi cũng chưa chắc bản thân là yêu mà"

"Cái tên đần độn này, tôi đã bảo rồi, từ trước đến nay dù có mười ngàn sinh viên đến nhà cậu nhất quyết không dạy là không dạy, đã dạy cho người ta thì thôi, còn tặng quà còn dẫn đi ăn đi chơi, không thích chứ là gì, tình anh em hả?"
"Đ.....được rồi tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ về chuyện này, còn bây giờ cậu im lặng để tôi soạn giáo án đi đã"

Lan Ngọc cũng chỉ biết bất lực rồi ra về, dù có giải thích một chục lần thì cậu thấy mức độ Diệp Anh hiểu chưa tới 50% đâu, trước khi ra đi cậu còn không quên châm biếm cô

"Thiết nghĩ cậu nen cưới mấy bộ giáo án đi, sẽ tốt hơn nhiều"

"Xí...cưới được tôi cũng đã cưới từ lâu rồi, không cần cậu nhắc"

[]

Hehe mấy nay tui viết nhiều lắm, mà tại tui ngâm đó. hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top