Tập 1

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, nó cũng khiến tinh thần Thuỳ Trang vui vẻ hơn rất nhiều, có lẽ sẽ là một điều may mắn cho ngày đầu bắt đầu làm sinh viên năm hai đây.

"Thuỳ Trang!!"

Đanh tận hưởng cái nắng đầu ngày thì tên nàng vang lên, sau một hồi nhìn quanh thì thấy Khổng Tú Quỳnh đi đến

"Aaaa Quỳnh à, nhớ cậu chết mất"

"Eo oi, gớm chết đi được, vừa gặp nhau hôm qua xong"

"Xí người ta tình cảm một xíu cũng không cho, ích kỉ"

Sau một hồi tán ngẫu thì cả hai cũng đến phòng học, nàng và em lựa chọn một góc khuất ở cuối lớp để ngồi, nàng chán nản chống cằm than thở

"Aaa khoá này mà mình không qua môn là ba mẹ sẽ đuổi mình ra khỏi nhà mất"

Tú Quỳnh nghe vậy thì lên tiếng trêu chọc

"Uầy, bạn học tài ba Thuỳ Trang lại không thể qua môn kinh tế vĩ môn, haha"

"Này, cậu vừa phải thoii chứ, mình đang rầu muốn chết mà cậu còn cười trên nỗi đâu của mình"

"Mình xin lỗi...hâh"

Sau lời xin lỗi đầy chân thành là giọng cười không thể quên hơn, Thuỳ Trang thẹn quá hoá giận

"Mình giận cậu lun"

"Thôi mà mình xin lỗi"

Nàng đang giận dỗi thì như có ý tưởng gì đó táo bạo trong đầu, liền bật ngồi dậy khiến Tú Quỳnh được một phen hú vía

"Này mình có cách này"

"Cách gì"

"Hmmmm.... Mình sẽ ráng lấy lòng người giáo sư đó, nhiều khi người ta sẽ nương tay thì sao"

Em cứ tưởng nàng suy nghĩ ra cách gì hay lắm, em "xì" một cái đầy khinh bỉ

"Nè cậu sao vậy"

"Mình nghĩ cậu nên rút lại cái suy nghĩ đó đi ha"

"Ơ tại sao? Đừng nói cậu biết giáo sư đó là ai nha"

"Hứ rất rành là đằng khác"

"Ỏ...kể đi"

Nàng quả thực là rất tò mò về giáo sư này, dù sao môn nay là môn có thù với nàng, cũng nên biết mặt giáo sư trước chứ

"Mấy anh chị khoá trên bảo giáo sư lần này là giáo sư ác quỷ"

"Hả"

Tú Quỳnh tỏ vẻ mờ ám khiến nàng vừa lo vừa sợ

"Vì vị giáo sư này vô cùng khó khăn trong môn vĩ mô, đề kiểm tra siêu khó, cực kỳ nghiêm khắc, nhưng đổi lại thì là vị giáo sư trẻ giỏi và dạy rất hay"

Thuỳ Trang nghe xong thì như rớt xuống 18 tầng địa ngục vậy, vò đầu bứt tóc than khóc

"Trời ơi, đời mình chưa đủ khổ sao, gặp ngay giáo sư gì đó đó nữa, rồi sao mình sống đây"

"Haizzz mình có một cách này"

Nghe cô bạn thân nói vậy thì mắt nào sáng rực lên, thế là nàng sống được sống tiếp rồi...

"Cách gì thế bạn thân iu dấu ơi~~"

"Cậu cua luôn vị giáo sư đó đi"

Nụ cười trên môi tắt ngủm, nàng cay cú cốc mạnh vào đầu Tú Quỳnh

"Ui da, đau tớ"

"Cậu bị điên à, sao mà cua được"

"Tại sao không? Người ta chưa có người yêu luôn đó"

"Thôi thoii đi, ác ma khó đụng vào lắm"

"Xí thế chúc cậu vượt qua môn một cách suôn sẻ nhé"

Cuộc nói chuyện của hai người cũng kết thúc khi cánh cửa mở ra, sinh viên nhường như ngồi kín cả phòng học mấy chục con người, theo nàng quan sát thì đings là người này bị đồn là ác ma nhưng năng suất vậy hiệu quả đó chứ, thế mà có nhiều sinh viên như vậy.

Sau khi cánh cửa mở ra, vài giây sau có một người phụ nữ cao khoảnh m7, đi giày cao gót, sơ mi trắng lazer đen tiêu soát bước vào, chân thẳng tấp, đầu ngẩn cao, mắt nhìn thẳng trong rất kiêu ngạo.

"Này, nhìn sợ thật đấy"

Thuỳ Trang quay sang thì thầm với cô bạn thân. Nhưng.....

"Em tóc hồng kia, xì xầm gì ở dưới vậy?"

Thôi xong rồi, mới xì xầm vào câu đã bị bắt, nàng ngầm ngùi đứng dậy. Cô nhướng mày nhìn nàng, quan sát từ thân đến đầu trong lòng thầm đánh giá

"Em lần đầu học tôi nhỉ?"

"D..dạ"

"Điều tối kỵ nhất với tôi là sinh viên xì xầm mất tập trung khi tôi bước vào lớp đó"

Cô để túi xách lên bàn, tay bỏ vào túi quần, bắt đầu đi lòng vòng trên bục giảng

"Ở đây chắc hẳn cũng đã nghe mn đồn về tôi rồi nhỉ, đó là sự thật đó, không hù mấy người đâu, đề kiểm tra của tôi rất khó, tôi là ác ma, nên đừng chọc giận tôi"

"Nghe rõ chưa?...."

"DẠ RÕ"

Cả lớp đồng thanh trả lời, sau đó ai cũng im thin thít, nàng thì vẫn đứng đó, chân run cầm cập

"Tên"

"Hỏi em hả"

Cô nhướng mày rồi gật đầu

"Dạ Nguyễn Thuỳ Trang"

"À.....Nguyễn Thuỳ Trang....có điểm đầu vào cao nhất khoa kinh tế, nhưng mới đây lại rớt môn vĩ mô của tôi, đúng không"

Aaaaa trong lòng nàng thầm chửi rủa, không biết mấy cái quần đội mới đủ đây, điểm đầu vào cao nhất trường nghe đã oai, còn bổ sung câu sau làm gì chứ, nàng không thể phản biện chỉ biết cuối gầm mặt im lặng. Cô khẽ nhép mép

"Đứng có sợ, chỉ cần mấy người chịu học, chú ý và chăm thì kinh tế vĩ mô cũng không khó đâu"

Cô tặc lưỡi một cái rồi nói tiếp

"Thuỳ Trang"

"Dạ.."

"Lên bàn đầu ngồi đi, tránh việc mất tập trung và...tôi sẽ để ý em nhiều hơn"

"D...dạ không cần đâu ạ"

"Cãi?"

"Khôgn em lên liền"

Nàng nuốt ngược nước mắt vào trong, thu dọn sách cặp rồi đi, Tú Quỳnh hả hê

"Bye bạn thân nha"

"Cậu đợi đó cho mình"

Bàn cô chỉ nàng ngồi là bàn trước mặt bàn cô, ngồi ở đó chắc chắn nàng sẽ không những bữa bấm điện thoại, bỏ bài hay ngủ nữa rồi....cuộc đời sắp tới của nàng coi như tàn

"Giới thiệu một chút...tôi là Diệp Lâm Anh, sẽ là giáo sư môn kinh tế vĩ mô cho các em khoá này, tôi không cần biết lúc trước các em học ra sao, nhưng vào đây rồi thì phải tuân thủ quy định của tôi, bảng nội quy tôi sẽ gửi sau"

"Còn về việc sách thì không cần phải mua, tôi sẽ đích thân soạn cho các em mỗi bạn một cuốn tài liệu, sẽ là kiến thức trọng tâm nhất, với cả nay năm đề thi là tôi ra, cứ như mọi nay, bao nhiêu câu khó toii điều cho vào trong đó, nên nhớ rằng...ôn bài cho cần thận"

"Với cả ngày mai sẽ có một vài kiểm tra test năng lực, cái em chuẩn bị tinh thần nhé"

Mn nghe tới đây thì ai cũng chán nản, nhưng lại không dám bộc lộ ra ngoài vì sợ sẽ giống cô gái tóc hồng bị giáo sư Diệp Anh nhìn trúng kia

"Hiểu chưa?"

"DẠ HIỂU"

cô gật gù rồi nói tiếp

"Hôm nay chỉ trao đổi nhiêu đó thôi, bây giờ thì các em có thể ra về"

Cả lớp đứng nghiêm chào cô xong thì cũng ra về.

*

Cho ý kiến với🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top