C676: Những người bảo hộ (4)

Quay trở lại trước khi Alex đối đầu với các Hiệp sĩ Bóng Đêm.

Pantos vẫn ngồi im ở giữa đống đổ nát mà chính anh ta vừa tạo ra. Cảnh tượng anh chàng thú nhân cúi đầu lặng lẽ trông như thể anh ta đang hít một hơi thật sâu để giữ lại năng lượng cho những trận chiến tiếp theo.

Xung quanh vẫn yên tĩnh.

Đột nhiên, Pantos nhấc mỏ neo lên và giật mạnh về phía sau.

Bùm!

Áp lực gió mạnh tạo ra khi vung mỏ neo có trọng lượng lớn gây ra xung kích không nhỏ. Các mảnh vỡ từ mặt đất bị hất văng ra ngoài theo các vòng tròn đồng tâm xung quanh Pantos. Sức mạnh của đòn tấn công mà Pantos tung ra mạnh mẽ đến vậy nhưng biểu cảm trên gương mặt anh chàng thú nhân lại không được tốt lắm.

Ánh mắt của Pantos hướng về phía kẻ địch vừa tấn công mình. Đối thủ chặn đòn tấn công của anh ta xong bị hất văng về phía sau, cuối cùng đáp xuống mặt đất cách đó không xa. Ngoại hình của kẻ này chẳng khác gì một bé trai độ tuổi thiếu niên, tuổi chắc đâu đó ngang với Arfa. Đôi mắt của bé trai khép hờ một cách lười biếng, mái tóc bạch kim rối bù, trên tay cầm một thanh kiếm ngắn chỉ dài hơn dao găm một chút. Nhìn cách đối phương khom lưng từ xa trông chẳng khác nào một con báo tuyết đang ngắm nghía con mồi.

Pantos thường không quá quan tâm đến người lạ nhưng khuôn mặt của người kia lại đặc biệt đáng nhớ. Trong đống hồ sơ tin tức của Hans luôn có một tập tài liệu liệt kê các thông tin của những người cần đặc biệt lưu ý. Pantos tất nhiên nhớ rất rõ dung mạo cũng như đặc điểm của tất cả những nhân vật đã từng xuất hiện trong đó. Đơn giản là bởi vì bọn họ đều là những người cực kỳ tài năng, là mục tiêu mà Pantos rất muốn được đấu một trận nếu có dịp gặp mặt. Và người trước mặt anh chàng thú nhân lúc này chính là một cái tên đã được liệt kê trong tập hồ sơ.

Reinhard Kimbell - thủ lĩnh của đội Hiệp sĩ Lãnh Thiết, người thủ hộ phương Bắc lạnh giá của Đế quốc Exilion.

Khóe miệng của Pantos khẽ cong lên. Những chiếc răng nanh trắng như tuyết lộ ra khỏi miệng anh ta.

Reinhard Kimbell đứng đối diện không khỏi cảm thấy kỳ lạ trước phản ứng quá mức cuồng nhiệt của Pantos. Sức mạnh toát ra từ trên người thú nhân kia thật đáng kinh ngạc. Anh ta chưa từng nghĩ trên đời này, ngoài thủ lĩnh Luthus Wardot ra lại có người có thể sở hữu một sức mạnh to lớn đến thế.

Hơn nữa, thú nhân kia còn đang nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ.....thèm thuồng?

Reinhard Kimbell khá nhạy cảm với những nguy hiểm tiềm tàng. Kẻ đứng trước mặt anh ta hiện tại được đánh giá là một trong những đối thủ mạnh mẽ hiếm hoi mà anh ta phải đối mặt.

Reinhard Kimbell lật tay cầm ngược thanh kiếm. Bóng dáng nhỏ nhắn đột nhiên biến mất. Đó là một trong những kỹ năng di chuyển độc đáo của Reinhard Kimbell có thể đánh lừa thị giác của đối thủ. Kích thước cơ thể của Reinhard Kimbell khá nhỏ bé, điều đó giúp cho anh ta thuận lợi hơn trong việc di chuyển linh hoạt.

Miền Bắc lạnh giá, nơi mà tuyết phủ kín quanh năm, cơ sở hạ tầng giao thông không thể nào phát triển mạnh mẽ như các vùng đồng bằng khác. Đó là lý do tại sao các Hiệp sĩ Lãnh Thiết luôn luôn tự mình truy bắt tội phạm, không sử dụng bất kỳ phương tiện hỗ trợ nào. Cũng nhờ môi trường làm việc khắc nghiệt như vậy, Reinhard Kimbell mới có thể hoàn thiện được kỹ năng độc đáo của riêng mình. Linh hoạt, không tiếng động, không để lại chút hơi thở. Anh ta có thể di chuyển lén lút hơn cả loài cáo săn mồi giỏi nhất phương Bắc, có thể bứt tốc nhanh hơn cả loài ưng sát thủ trên bầu trời, thậm chí có thể băng qua cả một cánh đồng phủ đầy tuyết mà không để lại bất kỳ dấu chân nào.

Reinhard Kimbell không phát ra tiếng động mặc dù anh ta đã ở rất gần Pantos. Thanh kiếm trong tay anh ta nhắm thẳng vào cổ đối thủ. Một đòn tấn công không hề hoa lệ hay màu mè, thậm chí không có lấy một dấu hiệu nào của tiếng gió trong không trung hay ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm. Năm giác quan thông thường không thể nào phát giác ra được sự hiện diện từ thanh kiếm trong tay Reinhard Kimbell.

Nhưng...

Đầu Pantos chợt quay phắt lại. Khoảnh khắc ánh mắt hai người đụng độ trong không trung, Reinhard Kimbell đột ngột phanh gấp và nhanh chóng giãn khoảng cách. Trực giác mách bảo anh ta rằng nếu bản thân không làm vậy, người chịu thiệt trong đòn giao tranh đó sẽ là anh ta.

Pantos lặng lẽ quan sát đối thủ. Mặc dù Reinhard Kimbell đã rút lui, Pantos vẫn không vội vã truy đuổi. Khuôn mặt của Pantos có phần nào đó hơi thất vọng.

Điều này thực sự vô lý.

Reinhard Kimbell thậm chí không quan tâm đến thái độ của đối phương. Anh ta vẫn còn đang suy nghĩ lý do tại sao thú nhân kia có thể phát giác ra được đòn tấn công vừa rồi. Cú quay đầu đó chắc chắn không phải do kẻ trước mặt đánh hơi hay phát hiện ra tiếng động lạ. Nó gần giống như một loại trực giác hơn. Nếu ban nãy anh ta cố chấp tấn công mà không lùi lại thì trước khi thanh kiếm của Reinhard Kimbell có thể chạm tới thân thể đối thủ, mỏ neo của đối phương đã lấy mạng anh ta rồi.

Hừm, trực giác à? Thú nhân đều chiến đấu như thế này sao?

Tài năng của Reinhard Kimbell không hề thua kém bất kỳ người nào trong số các thủ lĩnh bên trong Đế quốc Exilion. Tuy nhiên, bản tính của anh ta lại vô cùng lười biếng, không có bất kỳ ý chí cầu tiến nào. Reinhard Kimbell không cố gắng luyện kiếm, cũng chẳng nỗ lực trau dồi khả năng của bản thân. Dù vậy, anh ta vẫn dễ dàng bước lên được cấp bậc kiếm sĩ bậc thầy ở độ tuổi trẻ nhất trong lịch sử, trở thành một trong ba thủ lĩnh cấp cao của Đế quốc Exilion.

Reinhard Kimbell là một thiên tài. Anh ta chưa bao giờ bị chặn lại bởi bất kỳ bức tường giới hạn nào. Trên thực tế, đối với Reinhard Kimbell, chỉ huy Luthus Wardot chưa bao giờ là một rào cản hay một mục tiêu anh ta cần vượt qua. Bởi vì anh ta vốn dĩ cảm thấy không cần thiết phải làm vậy. Bọn họ là đồng nghiệp, là công dân của Đế quốc này. Trách nhiệm của bọn họ là phục vụ đất nước, việc cạnh tranh hoàn toàn là dư thừa, với các thủ lĩnh khác cũng vậy. Cũng vì lý do này mà Reinhard Kimbell hầu như không bao giờ rời khỏi phương Bắc nếu không có lệnh triệu tập đặc thù.

Nhưng hiện tại, lần đầu tiên Reinhard Kimbell bắt đầu than thở về sự lười biếng của chính mình. Với trình độ hiện tại, anh ta khó lòng nào hạ gục được tên thú nhân kia trong một sớm một chiều.

Thật phiền phức!

Đôi mắt khép hờ lười biếng của Reinhard Kimbell đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn như thể một con thú săn mồi đã thức giấc sau một trận ngủ đông dài.

Nụ cười của Pantos càng tươi hơn khi thấy tâm trạng của Reinhard Kimbell thay đổi. Anh ta cuối cùng đã cảm thấy đối thủ của mình nghiêm túc chiến đấu. Cảm giác châm chích khiến toàn thân Pantos ngứa ran. Pantos thích cảm giác này. Có thể chiến đấu với một đối thủ xứng tầm như thế, nếu thành công đánh bại đối phương, anh ta sẽ tiến thêm được một bước dài.

Loảng xoảng.

Tiếng kêu của những sợi xích sắt vang vọng khắp không gian. Reinhard Kimbell không do dự đáp lại lời khiêu khích đó. Một luồng hào quang dày đặc tỏa ra xung quanh Reinhard Kimbell. Hào quang năng lượng tựa như một làn sương mù không có điểm cuối, chúng xoáy tròn, mang theo cái lạnh thấu xương của bão tuyết phương Bắc đánh về phía Pantos. Thân hình Reinhard Kimbell lúc ẩn lúc hiện, tất cả những gì có thể quan sát được chỉ là những bông tuyết bay phấp phới như những tinh thể sắc nhọn.

Những hiệp sĩ có thể chất đặc biệt có thể dung hợp những nguyên tố khác nhau vào hào quang năng lượng của họ. Nhưng những gì Reinhard Kimbell vừa làm lại có chút khác biệt. Sức mạnh đánh về phía Pantos lúc này hoàn toàn là một cơn bão tuyết nhân tạo. Thứ đáng lẽ là tuyết đã được thay thế bằng vô số tinh thể năng lượng của người thi triển. Thay vì bị đóng băng ngay khi chạm phải, toàn bộ cơ thể của đối thủ sẽ bị xé nát bởi những hào quang tinh thể nhỏ bé đó.

Nhưng thứ nguy hiểm hơn cả không phải cơn bão tuyết đó mà chính là người đang ẩn núp bên trong. Reinhard Kimbell, kẻ săn mồi ẩn mình trong chính cơn bão, ngay khi con mồi mất cảnh giác, anh ta sẽ ngay tức khắc lộ ra hàm răng sắc nhọn của mình xé nát cuống họng kẻ thù.

"Tốt."

Đồng tử của Pantos co lại thành hình thoi dọc tựa như đồng tử của một con thú hoang.

Phù. Phù.

Sợi xích trong tay phải của anh ta bắt đầu chuyển động. Mỏ neo ở cuối sợi xích xoay tròn như cối xay gió, hình dạng của nó dần dần trở nên mờ nhạt. Chẳng bao lâu sau, một cơn lốc xoáy hình thành xung quanh Pantos. Cơn lốc hút lấy hào quang tinh thể của Reinhard Kimbell, sắc trắng bao trùm lấy cơn lốc tựa như một xoáy nước khổng lồ đang dần bị đóng băng.

Khi cơn bão bị hút hết cũng là lúc bóng dáng của Reinhard Kimbell ẩn mình bên trong bị bại lộ. Reinhard Kimbell khá bất ngờ khi thấy đối thủ lại dùng cách như vậy để phá thế công của mình, tuy nhiên, thanh kiếm trên tay anh ta vẫn không do dự đánh về phía trước.

Pantos quật xích sắt trên tay về phía đối thủ.

Chorrrrrr!

Sợi xích dài kéo theo cả một chiếc mỏ neo khổng lồ nhìn từ xa chẳng khác nào một thiên thạch đang rơi. Dựa vào tốc độ này, rất khó có thứ có thể chống chọi lại được sức công phá đó.

Reinhard Kimbell nhảy lùi về phía sau né tránh nhưng Pantos lần này không buông tha cho anh ta nữa. Mỏ neo bị kẹt ở một góc trên mặt đất làm trụ cố định. Sợi xích trên không chuyển động như một con rắn khổng lồ bao vây Reinhard Kimbell khi anh ta có ý định rút lui.

Trong tình huống mọi hướng đều đã bị chặn, Reinhard Kimbell quyết định nhảy lên cao. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, anh ta mới nhận ra đó là quyết định sai lầm. Đối phương chủ đích chừa ra con đường này chính là chờ anh ta mắc câu. Pantos lúc này cũng đã sớm tiếp cận con mồi của mình, trên tay anh ta là một cây lao lớn nhắm thẳng vào điểm yếu của đối thủ.

Khoảnh khắc mũi lao đen sắp chạm đến người Reinhard Kimbell.

Ào ào ào.

Tiếng sóng biển vang vọng bên tai Pantos.

"Thủy triều?"

Pantos chắc chắn mình không nghe nhầm. Tiếng động vừa rồi rõ ràng là sóng biển.

Khi những con sóng đập vào vách đá, một luồng hào quang màu xanh thẫm tràn về phía Pantos. Pantos không suy nghĩ nhiều liền thu cây lao lại, nhanh nhẹn xoay người ném thẳng cây lao về phía trước. Chiếc lao dài thẳng đứng ngay tức khắc xẻ đôi con sóng đang dâng lên ồ ạt như thủy triều. Thế nước bị chia tách thành hai nửa rồi tản ra hai phía đối lập. Nhân cơ hội này, Reinhard Kimbell cũng đã giãn được một khoảnh cách khá lớn với Pantos.

"Hahaha! Reinhard, cậu nợ tôi lần này đấy nhé!"

Reinhard Kimbell liếc nhìn đối phương, biểu cảm của anh ta đúng nghĩa viết lên bốn chữ 'chán chẳng muốn nói'.

"Anh đến muộn."

"Ồi trời! Đừng có để ý tiểu tiết như vậy. Nhân vật chính luôn xuất hiện sau cùng mà."

Reinhard Kimbell đã quay trở lại phong cách lười biếng thường ngày. Hai vai anh ta hơi sụp xuống, ánh mắt lại khép hờ tựa như một người thiếu ngủ. Anh ta khoát tay với người bên cạnh.

"Sao cũng được."

Pantos mở to mắt khi nhìn thấy kẻ lạ mặt xuất hiện.

Lại một kẻ nữa.

Pantos cũng nhớ mặt kẻ này. Một trong những vị thủ lĩnh khác, Johan Okeas, người dẫn đầu đội Hiệp sĩ Tinh Vệ chuyên môn bảo vệ vùng trời và biển cả của Đế quốc Exilion.

Sức mạnh chứa bên trong cơn sóng ban nãy chắc chắn là thứ chỉ thuộc về cấp bậc thầy. Điều đó có nghĩa là có đến hai hiệp sĩ bậc thầy sẽ chiến đấu với anh ta.

Pantos không giấu nổi sự hưng phấn của mình. Tự nhiên có một con mồi ngon lành tìm đến thì ai mà không vui cho được.

Johan Okeas dường như cũng nhận thấy thú nhân phía trước có gì đó không đúng. Anh ta quay sang hỏi đồng nghiệp của mình.

"Có gì vui sao?"

"Gã đó không phải là một thú nhân bình thường. Hắn ta có vẻ thích thú với việc chiến đấu."

"Vậy à? Còn Terina thì sao?"

"Cô ấy đang giải quyết một phiền phức khác phía bên kia."

Johan Okeas khẽ vuốt cằm.

"Chắc tôi sẽ sang bên đó. Đấu với một gã to lớn như thế kia chán chết, kiểu gì cũng nhễ nhại mồ hôi cho xem."

Reinhard Kimbell liếc nhìn kẻ hết thuốc chữa bên cạnh.

"Cứ làm như tên đó sẽ thả anh đi ấy."

"Chậc. Biết làm sao được. Tôi vốn luôn được hoan nghênh mà."

"Tới rồi kìa."

Reinhard Kimbell không quan tâm mấy lời vô nghĩa của Johan Okeas. Anh ta khẽ chỉ tay về Pantos đang xông về phía hai người với chiếc mỏ neo trong tay.

Johan Okeas khi bắt gặp chiếc mỏ neo của Pantos liền cười lớn.

"Haha! Đây là lần đầu tiên có kẻ dùng mỏ neo trước mặt tôi đấy."

Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân anh ta chuyển màu xanh.

Ào ào ào.

Pantos đột nhiên nhìn thấy nước dâng cao xung quanh mình, anh ta đành phải dừng lại. Mỗi khi anh ta bước một bước, nước xung quanh lại bắn tung tóe. Cùng lúc, Pantos cũng cảm thấy động tác của mình trở nên chậm chạp hơn.

Ánh mắt của Pantos hướng về thanh kiếm trên tay Johan Okeas. Một thanh kiếm với những đường cong uốn lượn như sóng biển đang cắm xuống mặt đất, từng luồng hào quang màu xanh cũng theo đó không ngừng lan rộng ra từ mũi kiếm.

Thú nhân rất sợ nước. Đó là thường thức mà mọi người đều công nhận. Johan Okeas vì lẽ đó tự tin rằng mình chiếm ưu thế trong trận chiến này.

Nước đã dâng cao đến mắt cá chân và bắp chân của Pantos. Mặt nước tĩnh lặng dần dần tạo nên những con sóng nhấp nhô không ngừng. Nhìn tình huống này, chắc chắn không lâu nữa, con sóng này sẽ trở thành một cơn sóng thần đủ sức nuốt chửng cả một tàu chiến.

John Okeas nghĩ Pantos sẽ sợ hãi. Bởi vì tất cả thú nhân mà anh ta từng đối mặt và chiến đấu cho đến nay đều phản ứng giống nhau khi thấy đòn đánh này.

"Hửm?"

Nhưng ngay khi nhìn thấy biểu cảm của Pantos, John Okeas không khỏi thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Bởi vì chẳng có bất kỳ sự sợ hãi nào cả. Thứ duy nhất xuất hiện trên khuôn mặt Pantos là sự phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top