Chuơng 4: Cuộc đột kích quy mô (2)
"Cút ra đi!"
"Thật là một mớ lộn xộn!"
Mấy gã pháp sư xô đẩy những kẻ chắn cửa để mọi thứ ngay hàng thẳng lối. Chúng nhìn vào cái gã đang đơn hình lẻ bóng giữa khoang 4 với ánh nhìn chẳng mấy thân thiện gì.
Cậu trai mặc một chiếc măng tô đen với những đường chỉ vàng ôm gọn cơ thể. Mái tóc được buộc gọn gàng bằng sợi dây sau cổ. Đôi mắt phượng còn lạnh lùng hơn cả gió bão ngoài kia. Từ ngoại hình đến khí chất đều bức ra cái vẻ không hề tầm thường.
Thì đúng rồi, đồng bọn của chúng bị cuốn sang kiếp sau bởi tay cậu trai này mà.
"Gã này ở đéo đâu ra vậy."
Gã khủng bố chau mày nhìn cậu trai đó. Gã không nghĩ sẽ có một phù thủy như thế này ở trên tàu. Mà hẳn quá trễ để đi tìm hiểu tường tận gốc gác cậu trai này trước khi hai bên xông vào choảng nhau.
'Mà kệ mẹ đi, chúng ta có năm pháp sư mà.'
Những pháp sư với pháp thuật mạnh mẽ. Dù chỉ được thuê để làm bảo vệ nhưng họ cũng đủ sức quét gọn gã trai kia trong một đòn phủ đầu.
Gã không ngờ là sẽ có một phù thủy, nhưng may thay chỉ có một. Cho dù cậu ta có giỏi giang cỡ nào thì cũng không thể lấy một địch năm được.
Thêm nữa, Mayhem - pháp sư trưởng ở đây cũng đạt ma thuật cấp 4 rồi.
"Anh ta chắc chắn nghẻo nếu như không đạt ít nhất là ma pháp cấp 5."
Chỉ có vài pháp sư trên cả đại lục này đủ khả năng ấy. Mà với cái tuổi này mà cậu ta đạt cấp 5 thì hẳn tiếng thơm cũng vang xa rồi.
Nên cao nhất cậu ta chỉ đạt cấp 4 mà thôi. Tương đương với cấp bậc hiện tại của Mayhem.
Có vẻ cậu ta cũng biết điều đó nên đã không khoái trá mà ra tay như lúc nãy.
"Hmmm, có năm pháp sư ở đây, được đấy."
"Hẳn là mày sốc lắm, mà tiếc là mày nhận ra hơi trễ rồi."
"Vậy là tao chẳng còn cách nào khác ngoài thay đổi chiến thuật một chút."
Cậu ta nói xong, lao mình xuống từ phần khoang tàu bị phá hủy , tà áo cậu ta bay vang lên tiếng phần phật.
"Ồ? Nhảy thôi sao?"
"Hắn định tự kết liễu đời mình vì biết chắc sẽ chết sao?"
Đám khủng bố bối rối nhìn nhau. Một gã phù thủy quay đầu lại nhìn về phía khoang giữa nối 2 khoang tàu, nhưng chẳng có gì ngoài vực sâu thẳng đứng kia.
"Tao nghĩ cậu ta nhảy xuống và chết ngoắc mồm rồi!"
"Ha, tao nghĩ cậu ta định làm gì, hóa ra chỉ là một con lừa."
Khi mọi người tự phán quyết cái chết của gã thì..
Vùuuu!
Một bóng người trồi lên và nhảy vào khonag tàu.
"C...ái đéo gì đấy!"
"Hanson chết ngắc rồi!"
Chết? Hả? Mà cái tia sáng soẹt qua kia là từ đâu ra vậy?
Khi cả đám đang chìm trong hoang mang thì Mayhem nhướng mày và nhìn lên.
"Trên nóc, hắn trên nóc tàu!"
"Trên nóc? Không phải hắn nhảy xuống dưới rồi sao?"
"Hắn dùng ma thuật bay?"
"Không thể nào bắt kịp tốc độ đoàn tàu chỉ với ma thuật bay."
"Ngậm mẹ mồm đi và bám theo hắn."
'Tự xấu hổ đi. Tao lại phong ấn sự sống của một gã nữa khi chúng mày mất cảnh giác rồi đấy.'
Cả không gian bị nhồi nhét bởi những thanh âm hỗn loạn.
Bởi, bọn chúng biết tôi vẫn sống và tâm trí chúng thì đang gào thét giết tôi.
Tôi đã nhảy khỏi tàu, bám vào bức tường và trèo lên chỉ để xóa bỏ sự cảnh giác của bọn chúng.
"Nhanh lên và trèo đi!"
"Giết hắn!"
Giọng nói vang lên cả 2 khoang và bọn chúng từng đứa thi nhau trèo lên trên mái bằng cái thang lỏng lẻo.
Mà đâu có dễ thế.
Tôi đợi và phát động ma thuật công kích mỗi khi có đứa ngoắc đầu ra, và rồi, tôi quay người chạy về phía đuôi khoang tàu.
Những gã đang định trèo lên lại rục rịch ngúp xuống bởi con đường duy nhất lên trên nóc vừa khít cố định vị trí và làm chúng trở thành một tên ngắm béo bở.
Bịch bịch bịch bịch.
Bởi tiếng chạy quá lớn, đám khủng bố chạy theo tôi ngay bên trong khoang tàu.
" Quay lại! Hắn định chạy về đuôi khoang tàu!"
"Đuổi theo mau!"
Chà, dễ dàng vơ đũa cả nắm rồi. Để loại bỏ 1 pháp sư thì cũng tốn nhiều công sức lắm đấy.
Chả có lẽ chúng có thể tự nổ và thổi bay mọi thứ nhưng không được để đồng bọn chết trong tay người khác.
Thật là một tư tưởng lạ lùng.
'Chắc tao phải cảm ơn vì chúng mày sẵn sàng chạy lại đây như thế đấy.'
Càng đông càng tốt, nhàn thân tao.
Chẳng mấy chốc mà cả đám chúng chạy hết vào đuôi khoang để bắt một pháp sư. Nếu không nhờ mấy gã pháp sư này, thì sẽ rất khó khăn để bắt được tôi đấy.
Trừ mấy gã hỗ trợ đám pháp sư kia bắt tôi, đám còn lại quay ngược lại khoang 1 vẫn chưa dính dáng gì với đám khủng bố này.
Đám pháp sư chia làm 2 nhóm đi vào đuôi tàu khoang 4.
"Mọe nó! Hắn đâu rồi?"
"Đám còn lại chạy đi đâu rồi? Sao tao chẳng nghe chúng ú ớ gì?"
"Đm, quay lại nào!"
Ngay khi gã dẫn đầu nhóm quay lại và vội vã mở cửa.
Bùmm!
Cánh cửa nổ tung, ánh sáng đỏ nhấn chìm cả bọn bên trong. Ngay lập tức, chúng biến thành bụi mịn và rơi xuống mặt đất.
Lửa ma thuật tắt dần như một ngón nến hết sáp sau khi hoàn thành tròn vai của nó.
"Mày...thằng khốn nạn."
"Đéo ai ngờ mày lại đặt bẫy ngay cửa thế chứ!"
Mayhem, pháp sư trưởng, nhìn vào tro cốt đồng bọn mình và im lặng.
'Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu ta đặt một lời nguyền lên ngay cửa.'
Hơn cả sự kinh ngạc về tốc độ thi triển ma pháp của cậu ta, cái hành động quyết đoán của gã pháp sư trẻ đó còn làm hắn sợ hơn.
Thường những gã pháp sư mà hắn từng gặp bị sư kiêu căng từ trong máu của bản thân triệt chết cái nhanh nhạy thường có của một con người, thậm chí chúng còn chẳng thèm di chuyển ngay trong trận chiến. Chúng chiến đấu như thể chúng đang trình diễn nghệ thuật vậy và những kẻ ngoại đạo cũng xem là thế.
Nhưng gã đàn ông này lại không giống vậy. Khi thấy tình huống không khả thi, cậu ta chạy ngay lập tức, hạ thấp cảnh giác của địch sau đó tấn công một vố bất ngờ. Một cách chiến đấu không bình thường của những pháp sư.
Một kẻ thực chiến dày dặn kinh nghiệm.
Kiểu chiến đấu thường gặp ở lính đánh thuê hay thợ săn chứ không phải một tay pháp sư.
"Anh ta là thứ quái quỷ gì vậy?"
Ban đầu Mayhem chỉ nghĩ anh ta là một tên pháp sư đã giết đồng đội của gã
Dù sao trên tàu này cũng chỉ toàn những tên quý tộc và thương nhân giàu có, bào mòn và dẫm đạp lên máu, mồ hôi của những thường dân nghèo khổ. Những kẻ dễ dàng chết dưới kiếm của gã và đồng đội.
Nhưng cậu pháp sư này thì không.
"Thân phận thật sự của hắn là gì?"
Mayhem mở miệng nói một cách nặng nề, một giọng điệu đầy lưỡng lự.
"Mọi người cẩn thận, chúng tôi đi trước, Chúng ta không biết gã đã đặt bẫy ở những chỗ nào, di chuyển cho cẩn thận."
"Rõ!"
Mayhem dẫn đường, những phù thủy phía sau cùng kiểm tra những bẫy rập đã bị đặt ở cửa hoặc trên tường.
Cuối cùng, họ lãng phí một mớ thời gian cân lên đặt xuống khi đi qua những khoang tàu.
"Đừng mất kiên nhẫn, cậu ta không thể nào chạy thoát khỏi đuôi tàu đâu."
Cậu ta cũng chỉ là một con chuột trong bẫy mà thôi.
Rõ ràng, cậu ta chỉ có thể lẩn đến đuôi tàu. Mayhem bước đi chậm rãi sau đó đột nhiên dừng lại. Anh ta dấy lên một cảm giác, sự bồn chồn khó tả.
Clang! Creaaaaak!
Một tiếng ồn phát ra từ đuôi khoang tàu. Cả đám nhận thấy có gì đó không ổn.
"Đm, tàu bị tách ra rồi. Cậu ta chạy rồi."
Sự giận dữ của gã làm gã không thể nhận ra.
Vốn dĩ, ngay từ đầu cậu pháp sư đó đã không có ý định chiến đấu với họ, tất cả những hành động của cậu ta chỉ nhằm mục đích kéo dài thời gian để lẩn trốn.
Tạo những cái bẫy chỉ để khiến họ tự cảnh giác và bán thời gian cho cậu ta trong vô thức. Giúp cậu ta nhanh chóng trốn thoát đến đuôi tàu một cách an toàn.
"Đuổi theo, không được để cậu ta trốn thoát."
Chúng hạ cảnh giác, mục tiêu của chúng chỉ là đuổi và giết chểt gã pháp sư đó. Chúng dồn hết về khoang 12 ở đuôi tàu.
Khi chúng mở cửa, đập vào mắt chúng là núi phủ đầy tuyết trắng và đường ray trắng xóa. Chẳng có khoang 12 nào ở đây cả.
Mayhem nghiến chặt răng.
'Thât sai lầm, cậu ta không hề có ý định chiến đấu từ đầu. Lẽ ra mình phải nhận ra sớm hơn mới phải."
Một kế hoạch lẩn trốn có thể làm đến điên rồ vậy sao?
"Đm, chúng ta để hắn xổng rồi sao?"
"Con chuột đó, mặt gã tao nhớ rồi. Chúng ta sẽ tìm và giết chết gã."
Khi tất cả mọi người nhìn ra bên ngoài và nghiến răng ken két. Mayhem cảm nhận được một làn sóng mana mạnh mẽ từ sau lưng, một năng lượng khiến gã nổi da gà.
"Cái gì vậy.."
Ngay lập tức gã quay đầu lại và gã thấy tên pháp sư vốn dĩ đã biến mất cùng với khoang 12.
"Sao mà ngươi lại ở đây.."
Nhưng bây giờ gã ta ở đâu cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là ma pháp của anh ta đã hoàn chỉnh, và ngay trước mặt cả 2, nó chuẩn bị hoạt động.
Một pháp thuật điên rồ và nguy hiểm.
"Mọi người, né mau." Gã hét lên đồng thời phóng mana ra nhanh nhất có thể. Không có thời gian né ra, gã tạo một lớp bảo vệ tốt nhất có thể.
Whiirrrr!
Ngay sau đó, một lời nguyền phóng thẳng vào khoang 11, cuốn sạch tất cả nội thất như một cơn bão.
Một ngọn lửa trắng tuyệt đẹp.
Ngọn lửa sau đó cũng xoáy thẳng ra ngoài. Cuốn theo những gã khủng bố không kịp phản ứng.
"Kết thúc rồi?"
Tôi mấp máy môi khi thấy ngọn lửa dần dần biến mất.
Chúng nghĩ tôi đã chạy thoát với khoang 12. Chắc chắn là thế. Nếu tôi đào một cái bẫy, tranh thủ thời gian và tách khoang tàu ra cùng một lúc. Mọi người đều sẽ mặc định kết quả đó.
Nhưng tất cả chỉ là một màn diễn.
Tôi chạy, giả vờ chạy trốn bằng một đòn bất ngờ. Tất cả chỉ như một cú lừa để phỉnh chúng mà thôi.
May thay chúng đã rồ lên giúp tôi kiềm lại từng bước di chuyển của chúng. Đưa chúng vào một khoang và phục kích dễ dàng.
Có vẻ là vẫn còn vài kẻ ngu ngốc ở khoang trước. Nhưng những gã pháp sư đã được giải quyết, nên tất nhiên chẳng có vấn đề nào nữa.
Tôi nghĩ thế, nhưng có vẻ đã có thứ gì đó lòi ra từ đống đổ nát.
"Mày muốn sống sao?"
"Mẹ mày..."
Gã pháp sư trưởng nhỏm dậy. Cuối cùng, gã tự cứu mình bằng một pháp thuật bảo hộ và lẩn sau lớp bảo hộ đấy.
Nhưng chỉ có thế.
Thể xác của gã đã bị tàn phá kinh khủng, cuối cùng gã chỉ có thể sống thoi thóp bám víu vào cuộc đời này mà thôi.
Gã ngăn chặn được đòn tấn công đó, nhưng chỉ được phần nào. Một nửa bên mặt gã nát bấy, cả cơ thể thì cháy giòn, một cánh tay thì bị bay mất.
Có thở thì cũng là quá khó khăn với gã. Nên tôi để yên cho gã, dù sao gã cũng chẳng chịu được lâu nữa.
"Sao mày dám giết họ, mày không thấy có lỗi với một quân đoàn đã làm việc cho thế giới này hay sao?"
"Gì?"
Tôi tự hỏi gã đang nói gì, ồ một thứ vớ vẩn gì đấy.
Khi tôi ngậm miệng lại, gã lườm tôi đầy phẫn nộ.
"Mày không thấy hối hận vì những người chết trong tay mày sao?"
"Tao cũng nghĩ mày điên, không nghĩ lại điên được đến cái trình độ đấy."
"Mày sủa cái đéo gì đấy?"
"Mày nhảy xổ vào tàu và giết bao nhiều hành khách, vậy, mày đang sủa cái gì vậy?"
Lý do khiến tôi đứng hình, những kẻ này phục kích tàu và giết những hành khách ngay khi chúng nhìn thấy.
Vậy mà gã cư xử như thể tôi là một gã xấu xa vì đã giết những đồng đội của gã, phiền thật đấy.
"Thứ rẻ tiền như bọn chúng, chết là đáng."
"Mày cũng cố giết tao ngay từ đầu mà? Chúng ta đã định sẵn là ngươi sống ta chết, rồi sao bây giờ lại nói như thể tao sai vậy?"
"Đó...đó là..."
"Nếu chúng không giết tao, chúng sẽ chết. Vậy thôi."
"Mày là thứ quái quỷ gì vậy."
Gã thôi việc ăn vạ và chuyển sang hỏi về thân phận của tôi.
Nhưng sao tôi phải trả lời.
Bởi xa xa kia, tôi thấy vô số những bóng đen đang bay thẳng lại chúng tôi từ bên ngoài.
Claaaaang
Một vệt sáng lóe lên xuyên qua cánh cửa sau mở rộng và cắt đôi gã pháp sư đó.
Thud!
Một đường sắc được cắt từ trên đỉnh đầu gã kéo dài đến háng. Một pháp sư khác hạ cánh xuống khoang tàu, đồng thời gã pháp sư kia bị xẻ đôi thành 2 mảnh.
Cùng lúc, 2 mảnh bị đông cứng làm máu chẳng thể chảy ra.
Đằng trước cái xác đó là hình ảnh một nữ chiến binh với chiếc áo choàng trắng.
"Anh ổn chứ?"
Khi người phụ nữ quay lại, nhìn vào tôi và hỏi với giọng đầy lo lắng, tôi trả lời cô ta với một cái gật đầu.
Hoa văn trên vai cô ta là một con đại bàng trắng. Huy hiệu của Hiệp sĩ biên giới - những kẻ phụ trách bảo vệ vương quốc.
"Anh yên tâm. Hiệp sĩ biên giới đã đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top