Chương 2: Thủ đô đế quốc (2)


Mà sao tự dưng lại có một kẻ hỏi về sự tồn tại của Machiavelli ngay trước mặt tôi chứ? Cái thân phận mà tôi dùng không lâu trước đây ấy.

"Không nhẽ...Cậu zai này có mục đích vì cậu ta biết gì đó chăng?"

"Vậy, mục đích thực sự của cậu ta là gì?"

Đã có lúc, tôi nghi ngờ em zai này là điệp viên phe công chúa của Utah phái đến nhưng sau đó tôi lại không nghi ngờ nữa.

Cậu Ludger này không hành động kiểu bất thường mà chỉ đơn giản là hỏi tôi vì tò mò.

"Vậy chỉ là trùng hợp thôi sao?"

"Một gã bảnh zai dạy ở Sören."

Học viện Sören thì nổi đến mức những nơi xa xôi hẻo lánh cũng biết về nơi này. Nên là tôi càng phải khẳng định lại cái gã bảnh tỏi chuẩn bị được bổ nhiệm làm giáo sư này là một kẻ tài năng.

Nhưng mà tôi vẫn cảm nhận ở gã zai này một cái gì đấy rất kỳ lạ. Nhưng cái não tôi nó lắc lia lịa từ chối việc nghi ngờ người khác.

"Cứ cho là trùng hợp đi vậy."

Ngại ghê chứ tôi cũng tội lỗi lắm khi đề cập đến vấn đề này. Tôi rất tự nhiên mà lật sang trang tiếp theo của tờ tạp chí, vẫn dỏng tai mà nghe cậu ta nói.

"Chà, anh ta mà có thật, hẳn phải lên trang nhất của bài báo ấy chứ."

"Haha, có những chuyện không nên được đám đông để ý."

"Thú vị thật, cậu đã gặp ai đó tương tự sao?"

"Ồ, tôi có nguyên cớ gì để nói với chú sao. Nhưng mà chú Gerrard à, tôi cảm giác như chúng ta mới gặp mà như đã quen vậy."

"Vinh hạnh cho tôi quá, giáo sư của Sören vậy mà lại có chung tư tưởng với lão hủ này."

Ludger có vẻ vẫn chưa hết hứng thú với tôi. Hẳn bởi cái vẻ ngoài dễ mến đó nên cậu zai này mới để cho người khác thiện cảm. Mà cậu ta lại không muốn cứ thế im lặng cho qua. Bởi vậy tôi phải nói qua nói lại với cậu ta thế này đây.

Mà, có thêm khứa nói chuyện cho bớt buồn chán thì cũng không tệ chứ nhỉ.

"Cậu Ludger này, cậu sẽ dạy luôn sau khi tới Sören chứ?"

"Không hẳn, tôi vẫn cần đợi một vài ngày."

"Ồ, cậu dạy năm nhất sao?"

"Không, tôi phụ trách năm 2 chú à."

"Ô chà, dạy năm 2 sao! Thường thì tôi thấy giảng viên mới hay phụ trách năm 1. Hẳn là cậu phải xuất chúng lắm đây."

Nói sao nhỉ, cái trình của cái Học viện Sören này nó ngang ngửa Đại học ở trái đất đấy. Kiểu được xây trên đất quy hoạch để mở rộng nên khu vực nhân viên ở đây có cả nghìn mét ấy chứ.

Dù là ngay kề thành phố lớn thì cái diện tích của Sören cũng ngang một thành phố nhỏ rồi. Cũng có vài thành phố quanh đó bị đem đặt lên bàn cân về diện tích với Sören rồi đó thây.

Học sinh ở Sören thì chia 5 khối 1 đến 5. Mà thường thì học trò càng giỏi khối càng cao. Thành thử ra, giáo viên năm 2 lại càng có được đánh giá cao hơn giáo viên năm 1. Mà tôi cũng không tin lắm là cậu zai này dạy luôn năm 2 sau khi được bổ nhiệm. Kiểu mình cũng nghĩ nó giỏi mà không nghĩ nó giỏi đến bất ngờ như thế.

"Không dưng mà lại có thể trở thành 1 giảng viên ở Sören được."

Học viện Phù thủy và Pháp sư.

Chà, Học viện này tập trung vào cải tiến kỹ thuật như sắt và hơi nước ấy, để mà nói khác với Trái đất chỗ nào thì hẳn là có thêm ma thuật rồi.

"Những thứ chỉ thấy trong tiểu thuyết nếu là đời trước của tôi đây ấy mà."

Thế giới này ma thuật là thứ chẳng thể tách rời, và chắc rằng chỉ những người được chọn mới có thể sở hữu nó như một món hàng độc quyền.

Thì không có ma thuật sao mà kiểm soát được nó đây.

Mà...

Trong quá khứ, chỉ những dòng dõi cao quý của giới quý tộc mới có thể sử dụng nó, nhưng giờ thì cái thứ quyền lực tối thượng nhất dân thường cũng có thể học miễn là có tài rồi.

Sören chính là chỗ mà tài năng chính là tấm vé vàng cho thường dân học những thứ tối thượng như thế đấy.

"Tôi cũng rất tò mò nơi đó sẽ trông như thế nào đây!"

Mà nhắc đến học viện pháp thuật thì đầu tôi cứ nhảy số đến mấy quyển tiểu thuyết tiếng tăm lẫy lừng ở trái đất. Kiểu bọn học học sinh lượn lờ bằng cái chổi và choảng nhau bằng cái đũa phép ấy. Và nó đẹp đến mức đọc xong không thể kông ước cái kiểu học viện như thế thật sự tồn tại.

Trường ma pháp

Chả có gì đẹp hơn như thế. Mà nó tồn tại trên cái đời này thật luôn. Nơi học sinh khám phá ma thuật và tận hưởng tuổi trẻ của chúng.

Chà, tuổi trẻ à!

Đời trước bố tôi mất sớm quá nên tôi chẳng tận hưởng nổi nó. Tôi học như trâu như bò bằng cả mạng sống bởi sự học với tôi là con đường ngắn nhất để thành công để nhanh giúp đỡ được gia đình nhỏ của mình.

Còn đời này thì nó cũng chả khác mấy. À không, nó tệ hơn chút. Không thì sao tôi phải chạy ngược chạy xuôi suốt ngày thay tên đổi họ như thế này.

"Chắc tôi phải sống thêm lần nữa nếu muốn tận hưởng tuổi trẻ như thế quá."

Cũng 27 năm từ khi tôi nghẻo và vất vưởng ở thế giới này rồi. Chà tôi chẳng còn tuổi trẻ hay mấy thứ đại loại thế để mà hết mình ở đây nữa rồi. Học viện ma pháp à, tôi hẹn em ở kiếp sau nhé.

Cho dù là cậu Ludger sắp trở thành giảng viên thì cũng thế thôi haha. So mà xem, kẻ chốn chui chốn lủi suốt ngày như tôi với niềm hi vọng mới của học viện Theon mới khác biệt làm sao. Mà dù sao tôi cũng thật sự chúc mừng cho cái cậu giảng viên trẻ tuổi này.

"Bởi cậu ta là 1 gã quý tộc thất thế."

Cái xã hội này lúc nào nó cũng phân cấp bậc và quý tộc thì lúc nào cũng là những kẻ thống trị đỉnh tháp giai cấp ấy. Mà những kẻ bị rơi xuống đáy từ vị thế như vậy thì phải gồng khoản nợ rất là kinh khủng đấy. Dù là thế lực nổi loạn hay chọn nhầm phe trong cuộc chiến hoàng tộc thì cái kết vẫn thế thôi. Mà cũng có ti tỉ lý do khiến 1 quý tộc thất thế mà.

Quý tộc thất thế

Thường nghẻo bởi đồng đội ngu như heo chứ cũng ít khi bởi dân chúng trỗi dậy. Mà dù có là lý do gì thì cái cậu Ludger này hẳn cũng phải nỗ lực kinh khủng lắm để có thể trở thành 1 giảng viên tại Học viện Theon.

Tôi lại đang trùng mình trong mớ suy nghĩ này thì tôi cảm nhận có gì đó lạ xảy ra.

"Gì vậy?"

Lo lắng thật đấy, tôi thấy cái cái gì đó ngoài cửa sổ rồi.

Không khí thật khác biệt

Chính xác thì không khí đang trùng xuống. Báo hiệu 1 chuyện gì đó đã và đang xảy ra.

"Gì vậy?" Ludger hỏi khi thấy phản ứng kì lạ của tôi. Tôi không trả lời, bởi giác quan của tôi cảm nhận được.

Thứ gì đó dang đến.

"Có phải thứ gì đó..."

Cái khoảnh khắc Ludger nói câu đó.

Đọc trên Dukal nha mấy má.

Cả cái tàu rung lắc dữ dội khi có 1 tiếng nổ phát ra. Cabin rung mạnh và cả con tàu như bị nghiêng sang 1 bên vậy.

Tôi giữ chặt tay ghế để giữ thăng bằng.

"Gì vậy, tàu máy cháy sao?"

Ludger lẩm bẩm gì đó, tôi thì chỉ lắc nhẹ đầu biểu thị không biết.

Hẳn không phải tàu máy cháy đâu. Một bánh xe kỹ thuật chẳng thể làm cả con tàu rung lắc được.

Thêm nữa, một bánh xe kỹ thuật của 1 chiếc tàu hạng sang sẽ chẳng thể tự phát nổ được.

Hẳn phải có gì đó khiến vụ nổ xảy ra. Chà có vẻ suy nghĩ phức tạp của tôi đúng rồi. Có thứ gì đó đang chạy uỳnh uỵch trên nắp tàu kìa.

Cùng lúc đó, âm thanh ồn ào ở toa trước vang lên. Tiếng người hét và mọi thứ bị xới tung. Chà, tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi.

"Một cuộc đột kích."

"Đột kích? Trên tàu?"

"Đa số người trên tàu đều là quý tộc hoặc thương gia giàu có. Hẳn mấy kẻ khủng bố núi bắc đã làm vậy để nhắm đến họ."

Những hành khách giàu có, hẳn rồi, đó là sự hiện diện của tiền và những thứ quý giá. Bọn khủng bố đột kích vì lẽ đó rồi, lấy tiền và những thứ có giá trị.

Chà, vậy mà chúng dám cướp trên chuyến tàu xuất phát từ biên giới một quốc gia. Hẳn bọn ngốc này không suy tính kỹ càng cho lắm nhỉ. Bọn này táo bạo đến mức liều lĩnh đấy.

"Nổ mạnh vậy thì hẳn không phải của quân khủng bố bình thường rồi."

Tôi tập trung điểm nhìn để tính toán.

"Ma thuật sao?"

Có pháp sư trong đám phản loạn này. Chà vậy thì có thể hiểu được sao chúng dám liều lĩnh vậy. Chúng dễ dàng trốn thoát và biến mất ở núi Arrette với sự giúp đỡ của 1 pháp sư mà không để lại dấu vết.

Vậy nếu chúng đã lên kế hoạch này, có thể không đơn giản là cướp. 1 phù thủy với sức mạnh này tấn công những kẻ quý tộc trên 1 chuyến tàu, hẳn những kẻ này không hề đơn giản như thế.

Phải hiểu nơi pháp thuật tồn tại thì kẻ ác có ma thuật cũng như thế.

"Cậu Ludger này, tôi nghĩ cậu nên né đám này ra."

Cậu ta gật đầu và cầm hành lý lên sẵn sàng cho mọi tình huống. Chà, hẳn trong cái vali đấy có gì quan trọng lắm.

Tôi đứng dậy và theo sau Ludger, dù gì tôi còn chẳng lo nổi mình ốc sao thể giúp người khác đây.

"Tôi đứng trước chú nhé."

"Được."

Dù gì tôi cũng là 1 thường dân 40 tuổi mà. Còn cậu zai này là 1 giảng viên trẻ tuổi của 1 học viện nổi tiếng.

Tay phải cậu Ludger cầm đũa phép lên và niệm phép. Chúng tôi đi ra và dò xét dọc hành lang cabin 4. Không có ai ở đây, hẳn mọi người đang yên vị trong phòng.

"Chà, ở một chỗ là lựa chọn tồi rồi."

Dù mỗi phòng có ma thuật bảo vệ nhưng những kẻ này vốn không phải những kẻ tầm thường. Ở im một chỗ chẳng khác nào dính cổ mình lên cái máy chém cả. Cách tốt nhất là chạy càng xa bọn cướp càng tốt.

Mà bọn cướp ở khoang 3 cũng chưa nhảy sang đây luôn được. Tôi nghĩ bọn chúng sẽ xông vào sau khi tống tiền ở khoang 3 xong. Nhưng hình như không phải. Hoặc chúng đi vào khoang 1 trước chúng tôi.

Khoang hạng nhất với những phòng VIP của các quý tộc được bảo vệ nghiêm ngặt. Nói ngôn ngữ của bọn cướp thì là gà đẻ trứng vàng.

"Nhẹ nhõm thật."

Chúng tôi chỉ cần đi ngược lại khi bọn chúng đang kéo lên khoang 1.

Chuông khẩn cấp luôn sẵn sàng cho những tình huống không mong muốn ở những chiếc tàu như thế này. Nhưng cũng cần 1 vài giờ để tiếp viện đến. Chỉ cần chờ là được.

Crash.

Ngay lúc đó, một gã đạp vỡ cửa sổ ở hành lang. Gã ta phủi đi lớp tuyết trên vai và nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Chà, mắt anh ta đỏ ngầu.

"Ấn tượng đầu là 1 gã bợm trợn. Đang phê hay nghiện vậy nhỉ?"

Cái vẻ đầy hận thù và dữ tợn đó đâu giống 1 tên cướp nhỉ. Trời lạnh này, anh ta không đứng ngoài chờ tàu đến đấy chứ?"

"Aaaaargh!"

Anh ta gào vào mặt chúng tôi mà tôi còn chưa kịp cảm thán gì. Còn Ludger thì đã kịp thi triển ma pháp.

Một loại ma pháp khắc vào không khí những đường chỉ mỏng. Như vẽ 1 bức họa 3 chiều rồi hợp lại thành 1 bùa chú thực sự.

Zzzt!

Ánh sáng ma thuật màu xanh nhạt tông thẳng vào ngực gã bợm trợn kia.

"Aaaaargh!"

Gã nằm sõng soài úp ngược người trên mặt đất, co giật liên hồi.

"Cậu giết anh ta rồi?" Tôi hỏi Ludger.

"Không, tôi tê liệt anh ta thôi." Ludger nói trong khi thận trọng tiếp cận gã trong khi vẫn giữ chặt đũa phép.

"Đợi đã cậu Ludger, nguy hiểm đấy."

"Ổn thôi, tôi chỉ muốn tra khảo xem mục đích của gã là gì."

"Không, ý tôi là..."

Tôi còn chưa nói hết câu, Ludger đã phi thẳng lại gã kia. Lật ngửa gã lại bằng chân.

"Nói. Lý do mày tấn công là gì?"

"Uurgh, hahahaaa."

"Mày còn cười?"

"Chúng tao, sẽ giết sạch...tất cả"

Cái nét dữ tợn của gã đủ làm mọi người rùng mình dù gã nói lắp bắp. Gã vẫn cười như điên dù cả người gã đang co giật và máu mũi vẫn lênh láng khắp sàn.

Ngay lúc đó, gã giật mạnh cái áo khoác gã đang mặc, để lộ ra 1 dải bom lớn. Gã mở to mắt, và trước khi Ludger kịp thi triển ma pháp.

Kẻ điên đó đã kích hoạt bomb bằng chiếc điều khiễn gã chuẩn bị sẵn trên tay.

Booooooooom!

Một vụ nổ lớn phá vỡ khoang 4. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top