Chương 1: Thủ đô đế quốc
Cha mẹ nào cũng bảo con mình nên kiếm 1 công việc "cao quý" như bác sỹ hay luật sư khi những đứa trẻ còn đang mê man trong giấc mơ sự nghiệp của chúng. Những nghề nghiệp được người ta ngưỡng bộ bởi kiến trúc tri thức đồ sộ ấy.
Hoặc không thì làm một nghề công chức nào đấy cho ổn định cái thân mình. Mà ông bà má tôi thì lại thích con đường chông gai không ai thèm bước. Sư độc lạ trong những ông bô bà má Châu Á không điển hình.
"Zai yêu à, con nên làm một ông đồng đi!"
"Hả? gì cơ má???"
Đấy mẹ tôi nói tôi thế khi nhà tôi đang trong cảnh bố mất sớm em gái còn non dại đấy. Dù nhà tôi có không quá giàu hay quá nghèo nhưng tôi vẫn muốn học hành tử tế để làm bác sỹ kiếm tiền gồng cuộc sống. Hoặc không thì làm khoa học hay bất động sản gì đó cho nhanh giàu.
Ý tưởng của mẹ tôi ở cái đẳng cấp xa vời nào đấy. Không phải nghề tự do hay ca múa hát nhảy gì đấy mà lại là một kế hoạch tỉ mẩn phóng thẳng vào cõi tâm linh kia mới chết tôi chứ.
Tôi chịu, không biết nói gì hết. Đây có phải bộ môn thần học không nhỉ?
"Mẹ nói gì cơ ạ?"
"Mày lại đầu óc trên mây rồi con. Mày phải trở thành một ông đồng hàng thật giá thật nhé."
"Con không muốn."
Tôi trả lời rõ ràng rành mạch. Không dưng bắt tôi đi làm ông đồng chi vậy.
Lông mi mẹ tôi giật giật khi nghe câu trả lời phũ phàng kia, rồi bà đanh thép mà nói tôi
"Nghiệp của mày rồi con ạ. Bao nhiêu ông thần đang nhìn mày chằm chằm đấy. Mày không có quyền lựa chọn đâu!!"
Tôi đứng hình mất 5s. Nói thế chắc tôi có năng khiếu lắm đây. Vô lý thế bảo tôi tin sao được chời.
Bà má tôi lại dữ dội hơn tôi nghĩ, bà quăng cho tôi một tràng ngôn từ giáo dục học như thể tôi được nhặt ngoài thùng rác về vậy. Kiểu tôi mà không làm ông đồng thì các vị thần sẽ cho tôi bay màu khỏi trái đất vậy.
Tôi nói lại luôn
"Không nhé mẹ, không thích thì không muốn."
"Rồi mày sẽ hứng chịu 1 đại bi kịch ngày nào đó. Đến lúc đấy thì đừng có kêu tao."
"Nếu mà tốt cho con thì mẹ nên ủng hộ con đường con đã chọn ấy."
Tôi nói với cái giọng rắn rỏi và sầm mạnh cái cửa trước khi đi.
Nói trắng ra tôi bực bỏ mẹ. Đang cái tuổi cấp 2 nổi loạn mẹ tôi bảo tôi bỏ hết đi rồi đi làm một ông đồng thì chả điên lên. Còn chưa nghe thấy khen gì tôi bao giờ đâu đấy. Được lắm, càng thế tôi càng học cho giỏi mà kịch liệt chống trả.
Thế mà mẹ tôi cứ bám lấy tôi mà đì tôi đi học mấy cái tín ngưỡng của bà. Thậm chí còn dạy những cái tri thức độc lạ như gì mà thần thoại rồi ma thuật rồi thanh tẩy đồ nữa. Dù thế thì tôi cũng không bỏ cuộc trong việc hấp thu tri thức nhân loại bình thường để tăng hàng phòng vệ cho bộ não của tôi.
Hơn 10 năm sau thì tôi nghẻo trong 1 vụ tai nạn xe hơi. Chà, ít nhất tôi đã lớn lên làm 1 phần của xã hội loài người này.
"Lạ lùng quá nhỉ."
Phải chăng đây là cái mẹ tôi nói là đại thảm họa sao. Nhưng tôi chưa hết sốc thì cái thế giới bên kia làm tôi bất ngờ hơn.
Đây, tôi sống lại. Chính xác hơn là tôi chết một lần rồi và giờ thì sống thêm lần nữa. Kiểu người như tôi chẳng bao giờ tin sự tồn tại của thế giới bên kia, mẹ tôi cứ banh cái lỗ tai tôi ra mà tôi cũng có tin đâu. Thế mà giờ khác nào lấy đá đập chân mình không cơ chứ.
Cay đắng thay khi nhân loại phủ nhận những thứ họ không chiêm nghiệm được. Và giờ sau khi trải qua cái chết thì tôi đang ăn trái đắng đó đây.
Giờ tôi đang làm gì nhỉ?
"Mọi người mở sách ra đi. Chúng ta tiếp tục bài học vẽ vòng tròn ma pháp từ tiết trước."
Rồi, giờ tôi là một giáo sư ở học viện ma thuật.
Tò mò chuyện gì đã xảy ra chứ?
Đầu máy tàu ma thuật nhả từng ngụm khói trắng khởi hành khỏi ga.
Click! Choo choo!
Tiếng hơi nước nén lại rồi phả ra vang lên khi những âm thanh trong lành khi từng bánh xe khớp vào từng kẽ. Những hành khách chờ đợi lên tàu. Tôi nhìn hàng người dài phía trước, hít một hơi thật sâu chuẩn bị cho chuyến đi dài này. Từng phế quản tôi như căng tràn sự trong lành của không khí nơi đây.
Trời trong xanh không một gợn mây, tôi chưa từng thấy trời đẹp như này dù là trong những ngày đầu sau cái rét căm của trời đông buốt giá.
Không còn nhiều thời gian trước khi tàu lăn bánh đến vương quốc Exileon. Tôi vươn tay vuốt nhẹ mặt. Cảm giác sượng sượng vẫn rõ ràng dù tôi đã đeo găng. Chà, cái mặt giả này dính tốt đấy. Không tránh được mà, tôi phải che dấu thân phận của mình.
Tôi tự nhiên bước lên tàu để tránh mấy cái ánh mắt tò mò vờn tới.
"Tôi cần check vé thưa ngài!" Gã soát vé nói với tôi khi chân tôi vừa chạm nền tàu.
Tôi lấy vé từ túi áo măng tô tôi đang mặc rồi đưa cho gã.
"Đã duyệt, chúc ngài Gerard đây một chuyến đi vui vẻ nhé."
Tôi gật nhẹ đầu để đáp lại câu chào đón của gã. Tôi xem vé sau khi nhận lại từ tay gã, phòng 403 à. Là canbin số 3 ở khoang 4. Hành lang rộng rãi cho một người lượn lờ xung quanh, mà nó hơi dài. Những cửa sổ được đặt một bên với khoảng cách vừa đẹp.
Cái tàu này chẳng phải là tàu thương gia xịn xò gì nên mỗi cabin đều có 2 hàng ghế 2 bên.
Phòng 401
402
403
"Nó đây rồi"
Tôi nhìn lại bảng phòng rồi mở cửa bước vào. Chà tôi ngửi được mùi gỗ cũ ở đây.
Bên trong chẳng phải kiểu cao cấp gì cho cam nhưng mà cũng ấn tượng phết đấy chứ. Chỗ ngồi êm ái 2 bên, khoang chứa hành lý, chuông gọi nhân viên.
"Không tệ."
Hành lý tôi không nặng nên tôi di chuyển ngon ơ vào chỗ ngồi.
Ghế mềm, chắc tại tàu này cũng hơi lu xu ri. Rừng núi phía bắc bên ngoài cửa sổ chạy thẳng vào mắt tôi. Chóp cây bị bao phủ bởi tuyết nhìn như mấy gã titan xanh đội nón lá Việt Nam vậy.
Tàu lướt nhanh qua khu rừng.
"Đi xa như này rồi tôi có thấy nhẹ nhõm hơn không?"
Tôi tên Gerrard. Một gã nhân loại bình thường sống ở Nam Hàn. Tất nhiên đó là kiếp trước, tôi đã nghẻo vì tai nạn ô tô rồi mà. Còn đây là thế giới tôi sống lại sau chết.
Thế giới kỳ diệu với ma thuật và khoa học cùng tồn tại, khác xa so với trái đất. Và tôi thì tận hưởng nó vãi ra ấy chứ.
"Tôi sẽ nghỉ ngơi trước khi tàu đến vương quốc"
Vương quốc Exileon.
Được biết đến là quốc gia rộng lớn và quyền năng nhất cái đại lục này. Cái nôi của kỹ thuât ma pháp với sự bình đẳng cả ở ma thuật và kỹ thuật. Nơi phù thủy và tháp ma pháp cùng tồn tại. Và cũng là nơi tôi đang đến.
"Trạm trung chuyển giữa chuyến tàu là thành phố Leathevelk nhỉ?"
Tôi đọc thông tin trên quyển sách nhỏ đặt cạnh ghế. Lịch trình thì trạm cuối sẽ là thủ đô. Nhưng không có đường nào để tàu phi thẳng từ biên giới nước này sang thủ đô nước kia. Cho dù là khoang hạng nhất cũng thế. Nên theo lẽ dĩ nhiên, kiểu gì cũng có 2 trạm trung chuyển giữa chuyến.
Đọc trên watpad dukal nha mấy chế. Tôi gõ cũng hơi mỏi tay ấy :)))).
Leathevelk là 1 trong ít điểm đến còn nổi tiếng hơn cả thủ đô. Bởi ở đây có Học viện Ma pháp - giấc mơ của muôn vàn phù thủy ngoài kia.
"Chà, một học viện. Thế giới này tuyệt đấy chứ!"
Cũng phải chục năm từ khi tôi sống ở đây rồi mà nhiều cái vẫn chưa thể thích nghi tốt được. Sự rạch ròi với cái thế giới cũ kia cũng nên cải thiện rồi.
Mà sao tôi cũng chẳng quan tâm, học viện kia cũng không dính dáng gì đến tôi đây.
Bùm
Tôi thì vẫn đang ngụp lặn với mấy cái ý nghĩ trong đầu thì tàu rung nhẹ.
"Họ khởi hành chậm lại sao?"
Woo wooo woo!!!
Chà, cuối cùng thì tiếng réo cũng vang lên báo hiệu tàu khởi hành rồi.
Chỉ mới mấy phút đầu mà mà tàu đã xuyên qua mấy quả núi phía bắc rồi.
"Tôi mà ở 1 mình 1 cabin thì bá cháy luôn."
Tôi lại mơ màng trong thế giới của tôi tiếp thì cửa lạch cạch mở ra như thể nó chỉ chờ có thế vậy.
Không phải nhân viên, một em zai tầm 2 mấy tuổi ngon giai bảnh tọe với cái áo măng tô nâu thiết kế cổ điển bước vào. Quần áo xịn như này không phải nhân viên tàu rồi, vậy thì là 1 hành khách giống tôi đây chứ gì nữa.
Chà, vừa nhắc nhắc tào tháo thì ổng đến luôn.
Tôi không biết là có thêm hành khách nữa ở đây đấy. Trời ơi, thế mà trước đó tôi còn nghĩ sẽ có 1 chuyến đi chill chill mà không chạm mặt nhân loại đấy.
Tôi thì đang ngán ngẩm thì em zai kia nhìn tôi và chào hỏi xã giao.
"Chào chú."
Chà, em zai đã chào tôi trước nên tôi cũng phải gật nhẹ đầu xã giao đáp lại. Tôi không muốn chuyện trò vu vơ gì cả chuyến đi dài đâu, nên tôi đáp lại như thể một ông chú ít nói điềm tĩnh. Thằng bé không để ý gì thái độ của tôi và nó cứ thế ngồi đối tôi.
Woo wooo woo—-!!!
Tàu khởi hành với tiếng hú dài.
Đầu tiên, tàu nó lắc lên lắc xuống xong sau nó cũng êm rơ khi tàu tăng tốc độ.
Không hiểu sao giá vé cũng phải chăng. Chỉ hơi cao hơn để những người thu nhập nhập trung bình mua được thôi. Mà tốc độ và độ tiện lợi này khác hẳn luôn.
Khung cảnh vẫn chạy qua khung cửa sổ này. Tuyết chất từng đống cao, mấy cây lá kim thì dựng thẳng đứng trong tuyết. Cái khung cảnh bị bao phủ bởi tuyết này mới đẹp làm sao, khó tránh làm người ta mê mẩn.
Tôi mở tờ báo cạnh cái sách mỏng vừa nãy ra. Thời này không có điện thoại máy tính nên tôi chỉ có thể giết thời thời gian bằng sách báo thôi.
[Nội chiến ở Vương quốc Utah kết thúc]
[Phe công chúa thắng lợi]
Tin này có vẻ hot nên được đặt ngay trang đầu.
Gần đây, nội chiến vẫn diễn ra, Utah chiêu mộ một số lượng lớn lính đánh thuê cả trong ngoài nước. Trong đấy cũng có những kẻ ở vương quốc Exileon này.
Bức ảnh trắng đen được được đính kèm trên bài báo với font đen - Phe công chúa ăn mừng chiến thắng trên chiến trường.
"Vậy là nội chiến tại vương quốc Utah kết thúc rồi."
Một giọng nói vang lên sau trang báo. Tôi hạ tờ báo đang đọc xuống và nhìn vào cậu zai ngồi chéo tôi kia.
Chà, cậu ta đã hỏi thẳng thì tôi cũng không thể lờ đi được nên tôi chỉ đành mở mồm ra.
"Không lâu trước đây thì phe công chúa đang giữ lượng lớn lính đánh thuê và quân nhân khắp nơi nhưng vẫn trong thế yếu. Tôi mừng là họ cuối cùng đã thắng."
"Nhưng họ cũng tổn thất kha khá đấy chứ."
"Thật sao? Ồ quên, tôi chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Tôi là Ludger Chelysie."
Tôi không thấy sự kiêu ngạo hay thô lỗ thường có ở một quý tộc.
"Tôi là Gerrard. Không có họ" Ở đây nghĩa là tôi không phải quý tộc đấy.
"Chú không cần cảm thấy bất tiện đâu, tôi là quý tộc hết hời thôi."
"Ồ, ra vậy."
Là rõ, quý tộc hết thời mà. Kiểu có tiếng mà không có miếng.
"Chú đi đâu đây, chú Gerard?"
"Tôi đến Lyne de Bruneau, thủ đô vương quốc. Tôi có công việc ấy mà."
"Chà, nếu người như chú mà có công việc, vậy hẳn là 1 vụ làm ăn lớn phải không?."
Tôi nhếch môi và khẽ lắc đầu với câu đùa của cậu zai.
"Tôi đến đấy thăm thú thôi chứ có làm việc gì đâu."
"Thăm thú. Tuyệt thật, tôi cũng từng nghe ở thủ đô Exileon phát triển nhiều kỹ thuật ma pháp lắm. Rất đáng để thăm thú đây."
"Vậy cậu đi đâu vậy cậu Ludger?"
"Tôi đến Leathevelk."
"Leathevelk là cái chỗ có cái học viện đó hả. Cậu làm gì ở đó?"
"Vâng, không khoe mẽ gì nhưng tôi sẽ dậy học ở Học viện Sören."
"Ồ, Quòa!"
Ấn tượng đấy chứ.
Học viện ma thuật lớn nhất vương quốc. Nơi những đứa trẻ giỏi giang trên toàn đại lục tụ hội lại. Cái nôi đào đào tạo thế hệ tương lại thành những viên ngọc sáng chói đây mà.
Tất nhiên, điều kiện cần là trò phải có năng khiếu nên thầy cũng cần là hạc trong bầy gà rồi. Nói trắng ra thì cậu zai đây là một trong số những con hạc đó đây.
"Nhìn trẻ mà cậu xuất chúng ghê vậy đó hả."
"Mọi người đề cao tôi quá, tôi chỉ vừa đủ may để vượt qua bài kiểm tra ở khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc thôi."
"Chà, tôi lại nghe rất nhiều người xuất chúng đã trượt bởi không đạt đủ điều kiện để ăn may như cậu đấy. Tôi nghĩ nó quá xứng đáng để tự hào ấy chứ."
"Cảm ơn chú. Mà chú có nghe tin đồn gì về nội chiến ở Utah không?"
"Tin gì cơ?"
"Họ nói có 1 yếu tố quyết định làm nên chiến thắng của phe công chúa."
"Ồ, yếu tố quyết định à."
"Điều ngạc nhiên là anh ta không phải một phù thủy lão luyện hay kiếm sỹ rank cao mà chỉ là một gã lính đánh đánh thuê lang thang từ đâu đó tới."
Một gã lính đánh thuê lang thang làm nên chiến thắng của một cuộc nội chiến. Nó không thấy đề cập gì trên báo, hẳn là lời truyền miệng giữa người với người.
"Tên của lính đánh thuê đó là Machiavelli."
"Tôi hiểu." Tôi chen vào giữa lời cậu ta với giọng điệu thờ ơ.
"Chú không bất ngờ gì nhỉ?"
"Haha, tôi nghĩ nó nó chỉ là tin đồn thôi."
Tôi bảo tôi không biết nhưng thực ra không hẳn. Tôi rất rõ cái tên "Machiavelli" đó.
Không thể nào không biết, bởi...
Machiavelli là cái tên tôi dùng trước khi làm Gerrard.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top