C487: Ra mắt (2)

Bang!

Casey Selmore giật mình, theo bản năng đóng sầm cửa lại. Tiếng nói của Marias Selmore vọng đến từ bên ngoài.

"Hành vi này có phải hơi bất lịch sự không?"

Casey Selmore thở dài và mở cửa lần nữa.

"... ... Chị đang cố làm gì vậy?"

"Ý em là gì?"

"Đừng giả bộ không hiểu. Tại sao chị lại xếp cho chúng tôi chung phòng?"

"Ta rất tiếc nhưng hiện tại trong dinh thự chỉ còn căn phòng này thôi."

"Cái gì?"

Casey cau mày.

"Phòng riêng của tôi đâu?"

"Phòng đó sao? Tất nhiên là ta đã dọn sạch nó rồi."

"Sao chị lại tự ý động vào phòng mà không hỏi ý kiến của tôi hả?"

"Dù sao thì chủ nhân của nó còn không có ý định về nhà trong suốt mấy năm qua. Tại sao ta phải mất công bảo người hầu định kỳ quét dọn một căn phòng bỏ trống như vậy?"

"Chỉ vì lý do đó thôi à?"

"Đó là một lý do rất chính đáng."

"Tôi vẫn là hậu duệ trực hệ của gia tộc này. Hành vi của chị dù là vì lý do gì thì cũng đã đi quá giới hạn rồi đấy."

"Em gái, không cần nghiêm túc như thế."

Marias Selmore hỏi, vẫn mỉm cười rạng rỡ như thường.

"Tại sao em không thích ở đây?"

Thay vì trả lời, Casey bước sang một bên và chỉ vào Rudger.

"Tại sao tôi lại ở chung phòng với anh ấy?"

"Dù sao hai người cũng sắp kết hôn, ở chung hay ở riêng có quan trọng không?"

"Dù thân phận của anh ấy có là hôn phu đi chăng nữa thì vẫn có những giới hạn. Chị không biết thật hay đang cố tình tỏ ra hồ đồ đấy hả?"

"Mối quan hệ giữa hai người có vẻ rất đặc biệt nên ta nghĩ sẽ ổn thôi. Căn phòng cũng rất rộng rãi mà, không cần để ý nhiều như vậy."

"Đó không phải là vấn đề tôi muốn nói."

"Vậy thì......lý do gì khiến em cảm thấy không thể ở chung phòng với vị hôn phu của mình?"

Dù khóe mắt hơi cong nhưng nụ cười tưởng chừng như nhân đạo của Marias Selmore lại càng nghiêm túc hơn và gây áp lực lên tâm lý Casey.

"Theo những gì ta thấy trước đó, hai người nói chuyện rất hợp nhau. Vì vậy, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chung phòng cả."

"Nói chuyện hợp nhau không có nghĩa là có thể ở chung. Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng sống cùng nhau."

"Như vậy thì càng tốt. Em nên cảm ơn ta."

"Cái gì?"

Marias hạ giọng xuống để chỉ mình Casey có thể nghe thấy.

"Người này không phải đối tượng em thích sao? Ta đang tạo cơ hội cho em đấy."

"Tôi có thể tự xử lý. Không cần chị xen vào."

"Với cái tính chần chừ của em thì đến bao giờ?"

"Đủ rồi! Để anh ấy yên. Chị không thấy là nếu cố gắng cưỡng ép thì mọi chuyện sẽ trở nên khó xử hơn sao? Đừng cố can thiệp vào quan hệ của hai chúng tôi."

Marias Selmore không trả lời. Thay vào đó, cô ta nhìn chằm chằm vào mắt Casey để xem liệu người trước mặt có đang nói thật không.

Lại là chiêu này.

Hành động của đối phương Casey đã lĩnh giáo qua không biết bao nhiêu lần.

Từ khi còn nhỏ, mỗi lần đối mặt với ánh mắt này của Marias, Casey đều cực kỳ sợ hãi, cô ấy cuối cùng đều sẽ tự động nói thật.

Nhưng hiện tại đã khác.

Casey đón nhận ánh mắt của đối phương một cách kiên định.

Thấy vậy, Marias Selmore nhướn mày, khoé miệng hơi cong.

Casey không muốn tranh cãi nhiều, cô ấy lặp lại.

"... ... Dù sao thì hãy đổi phòng cho tôi."

"Ta hiểu tâm trạng của em. Tuy nhiên, hiện tại không thể đổi phòng được."

"Chị có nghe rõ những gì tôi vừa nói không vậy?"

"Đừng ồn ào. Ta nghe được."

"Cho tôi một lý do hợp lý."

"Hiện tại không có phòng trống. Gần đây, một phần cũ của dinh thự đang được cải tạo nên không còn đủ chỗ ở. Đặc biệt, tòa nhà của khu người hầu cũng cần xây mới."

"Sao tôi không nhận được tin tức gì?"

"Em nói như thể bản thân em để tâm đến chuyện trong nhà lắm vậy. Đừng quên, em còn chưa từng bước chân về đây trong suốt ba năm qua."

Casey không biết phản bác như thế nào trước những lời chỉ trích gay gắt của chị gái.

"Cứ quyết định như vậy đi. Chúc hai người ở chung vui vẻ."

Casey Selmore cáu kỉnh đóng cửa lại.

"Chị ấy khiến tôi phát ốm mất."

"Có vẻ như chị của cô vẫn còn nghi ngờ chúng ta."

Rudger đã có trực giác từ sự xuất hiện của Marias Selmore, hắn liếc nhìn cửa sổ và nói.

Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn âm u, dường như có thể sắp mưa bất cứ lúc nào.

Casey Selmore thở dài và ngồi xuống giường.

Chiếc giường to lớn và mềm mại cũng không thể khiến cô ấy thoải mái vì những suy nghĩ quay cuồng với việc phải ở chung với Rudger.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Tới đâu tính tới đó vậy."

"Nói vậy mà nghe được à?"

Casey Selmore liếc xéo Rudger, người đang thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế sofa.

"Lo lắng cũng đâu giúp ích được gì, không phải sao?"

"À, tôi hiểu rồi. Với anh, việc ở chung phòng với phụ nữ là bình thường chứ gì?"

Rudger quay lại nhìn Casey Selmore với ánh mắt khó hiểu.

"Sao tự nhiên cô lại nói thế?"

"Không thể nào lại có một người đàn ông không có cảm giác gì khi ở cùng phòng với tôi được."

"À, tôi không phủ nhận rằng cô rất xinh đẹp... ... ."

Rudger nở một nụ cười đầy hàm ý.

"Nhưng rất tiếc khi phải nói rằng tính cách của cô không hấp dẫn chút nào."

"Cái gì? Đồ chết dẫm! Anh thì biết gì về tôi chứ?"

"Như nhau cả thôi. Cô cũng đâu hiểu hết về tôi. Thú thực thì đây là lần đầu tiên tôi rơi vào tình huống này."

"Hả? Thật á?"

Biểu cảm của Casey Selmore dường như không thể tin nổi khi nhìn về phía Rudger.

"Anh chưa từng ở chung phòng với phụ nữ bao giờ ư? Khó tin thật đấy!"

"Có vấn đề gì với chuyện đó?"

"Chà, với khuôn mặt này, tôi còn tưởng anh là một kẻ tán tỉnh chuyên nghiệp đấy."

Rudger cau mày không hài lòng.

Casey Selmore thấy vậy liền lên tiếng.

"Thật xin lỗi. Tôi không có ý đó đâu."

Casey thành thật xin lỗi. Tuy nhiên, trong lòng cô ấy vẫn không hết kinh ngạc.

Đúng là khó tin khi tên ngốc kia vẫn còn độc thân cho đến hiện tại, thậm chí còn chưa từng hẹn hò với ai nữa chứ.

Casey chép miệng, coi đó là một sự lãng phí. Nhưng đồng thời, cô ấy không hiểu sao lại thấy có chút vui vẻ.

'Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?'

Casey Selmore lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải loại bỏ được sự nghi ngờ của chị gái.

"Làm sao bây giờ? Chị gái tôi có vẻ đang cố tình khiến chúng ta để lộ sơ hở."

"Hẳn là vậy rồi. Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần gặp mặt và nói chuyện một chút. Nhưng nếu mọi việc cứ tiếp diễn như thế này, khả năng chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây lâu đấy."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Chị ấy sẽ không thả chúng ta đi cho đến khi chị ấy chắc chắn đã xác nhận được mọi chuyện."

"Nếu chúng ta nhất quyết rời đi thì sao?"

"Anh cũng đã tiếp xúc với chị ấy rồi đấy. Chị gái tôi không phải loại người dễ từ bỏ đâu. Nếu làm vậy thì chỉ khiến mọi chuyện phía sau phiền phức hơn thôi."

"Thật là đau đầu."

Rudger day day thái dương.

"Nhìn quan hệ của hai người có vẻ khá đặc biệt. Nhưng sao tôi cảm thấy cô không thích chị gái mình vậy?"

"Quan hệ đặc biệt? Con mắt nào của anh thấy quan hệ của bọn tôi đặc biệt vậy? Chị ấy chỉ hận không thể trói chân tôi ở nhà mãi mãi."

"Chà, tôi biết tính cách của chị gái cô có chút....nói thế nào nhỉ, méo mó? Nhưng có lẽ đấy chỉ là do cô ấy không biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân thôi."

"Anh nghĩ chứng sợ chuột của tôi là do ai ban tặng?"

Casey Selmore có thể là một người không sợ trời, không sợ đất nhưng lại cực kỳ sợ chuột. Đó là yếu điểm mà ngay cả bản thân cô ấy cũng cảm thấy xấu hổ.

"Chị gái cô đã làm gì vậy?"

"Anh nghĩ một đứa trẻ sẽ cảm thấy như thế nào khi bị nhốt cùng một lũ chuột trong một căn hầm tối om?"

Casey Selmore vẫn còn rùng mình mỗi khi nghĩ về ký ức ác mộng đó.

"Tôi đã sợ đến mức khóc không thành tiếng. Lũ chuột cắn xé chiếc váy yêu thích của tôi. Nhưng anh biết phản ứng của chị gái tôi sau đó là gì không? Chị ấy làm như vậy chỉ để trừng phạt việc tôi đã thất hứa khi trốn trong nhà kho."

"... ... Làm như vậy đúng là có hơi khắc nghiệt."

"Nực cười hơn là tối hôm đó, chị ấy lại lén mua món đồ chơi nhồi bông mà tôi thích rồi giả bộ bỏ quên."

"Hẳn là cô ấy muốn truyền đạt lời xin lỗi nhưng không đủ mặt mũi nói ra."

"Mặt mũi với một đứa trẻ quan trọng đến thế à? Bỏ đi. Tôi cũng chẳng còn muốn thân thiết gì với chị ấy từ đó tới giờ."

"........"

Cảm xúc của Casey Selmore rất bình thường, Rudger hoàn toàn có thể hiểu được và thông cảm cho cô ấy.

Marias Selmore có lẽ cũng không nghĩ tình hình sẽ nghiêm trọng đến thế khi làm vậy. Tuy nhiên, lý do duy nhất được đưa ra là vì em gái đã không giữ lời hứa. Dù quan tâm đến Casey nhưng Marias lại vô cùng nghiêm khắc. Nếu Marias Selmore đã như vậy từ khi còn nhỏ thì có nghĩa là cô ta bị ám ảnh với những thứ như lời hứa hay quy tắc.

Bây giờ Rudger đã hiểu tại sao Casey Selmore lại đưa ra đề nghị với hắn ngay khi nhận được lá thư của chị gái mình. Với tính cách của Marias Selmore, nếu Casey không về nhà, chắc chắn cô ta sẽ tự mình đến bắt em gái về.

Nhờ những câu chuyện trong quá khứ của Casey, Rudger đã có thêm hiểu biết hơn về Marias Selmore.

"Phiền phức lớn rồi!"

"Phiền phức lớn rồi!"

Những suy nghĩ trong lòng Rudger theo bản năng đã thoát ra khỏi miệng mà hắn không ý thức được.

Casey Selmore phía đối diện cũng giống vậy.

Hai người vô thức lẩm bẩm rồi liếc nhìn nhau.

"Không có cách nào khác ư?"

"Đó chính là điều tôi muốn hỏi."

"Tôi là người hỏi trước đấy. Đừng có quẳng vấn đề lại cho tôi."

"Dù sao thì hai người cũng là người một nhà, cô phải hiểu tính cách của đối phương hơn tôi chứ."

"Đừng có nằm mơ nữa."

Hai người tiếp tục cãi nhau nhưng vẫn không quên nghĩ cách.

"Cô nghĩ sao về việc đánh bại chị gái của mình và bỏ chạy?"

"Anh bị điên à?"

"Chẳng phải cô từng bảo những trưởng bối trong nhà không ai dám cằn nhằn cô vì đánh không lại đấy sao?"

"Chị gái tôi là công chức cấp cao của đất nước này đấy. Tôi không muốn phải mang cái danh tội phạm đâu."

"Được rồi. Đó là một chủ ý tệ. Đừng lườm tôi nữa."

"Dù sao thì anh chỉ cần thuyết phục được chị gái tôi một cách hoàn toàn là được."

"Vấn đề chính là làm sao để chị gái cô cảm thấy chúng ta thực sự là một đôi."

Rudger chậm chạp nói ra những ý tưởng trong đầu.

"Tỏ ra tình cảm trước mặt mọi người thì sao?"

"Rồi chúng ta nên làm gì? Hành động lau nước trà ban nãy có vẻ cũng không hiệu quả lắm. Đừng bảo là anh định hôn tôi đấy nhé?"

"Cô mất trí rồi à? Tôi thà hôn một con lợn còn hơn."

"Tên khốn này! Kể cả anh có muốn thì tôi còn lâu mới đồng ý nhé."

Casey Selmore rũ vai xuống.

"Rốt cuộc làm cách nào mới có thể thoát khỏi vụ này đây?"

"........"

"........"

Hai người chợt im bặt, biểu cảm đồng thời trở nên nghiêm túc.

Rudger đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lao về phía Casey. Casey Selmore chưa kịp phản ứng thì Rudger đã đẩy cô ngã phịch xuống giường. Casey ngước mắt nhìn Rudger với vẻ ngỡ ngàng. Ma pháp phòng hộ vẫn còn đang lấp lóe trên tay cô ấy.

Choang!

Ngay sau đó, cửa sổ vỡ tan và một viên đạn xuyên qua vị trí lúc nãy là đầu của Casey Selmore.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top