CHƯƠNG 5: LẠI GẶP RẮC RỐI

     An Nhược Bạch tỉnh lại đã là trưa của ngày hôm sau, lúc mở mắt ra là thấy Phúc Tử Minh đang nghe điện thoại, cuộc đối thoại chủ yếu là vụ cậu đang nằm viện đây. Khi Phúc Tử Minh tắt điện thoại là lúc An Nhược Bạch định ngồi dậy.
          - Cậu đã bị thương vài chỗ, nhẹ là trầy xước, nặng là gãy tay. May là tôi đến kịp, nhưng cậu làm gì mà ra nông nổi này?
     Phúc Tử Minh khoanh tay đứng kế giường An Nhược Bạch, đầu đầy vạch đen
          - Không có gì, chỉ có vài côn đồ muốn trấn lột tiền, nhưng vì em đã tự vệ nên mới bị vậy.
          - Tôi hiểu rồi. Tôi đã liên lạc với nhà trường để cậu có thời gian nghỉ ngơi, vì vậy hãy ở đây dưỡng thương, khi nào tay có thể hoạt động tốt thì hẵng đi học lại.
          - Em cảm ơn thầy.
                   **************************
     An Nhược Bạch nghỉ học hơn một tuần mới bắt đầu lò mò đến lớp. Thực ra, mấy tuần đầu không có nhiều bài để học, chủ yếu là ôn lại kiến thức cũ, nhưng vì An Nhược Bạch là học sinh lớp chuyên nên không có chuyện thảnh thơi. Ngày đầu tiên đi học lại An Nhược Bạch đã phải chạy nước rút, hết mượn vở của bạn học để ghi lại bài rồi còn phải ôn tập để kịp cho tiết sau kiểm tra. Đầu quay mòng mòng hết một ngày, lúc ra về An Nhược Bạch bị đám côn đồ chặn ngay trước cổng trường. Đứa đứng đầu hung hăng nói:
          - Nghe nói mày đánh đàn em tao, trốn biệt một tuần giờ mới chịu xuất hiện. Hôm nay tao đánh mày nhừ tử, để xem mày còn láo không. Anh em xông lên!!!
     Không đợi An Nhược Bạch lên tiếng, tên đầu gấu đã ra lệnh đánh, cậu không còn cách nào nên đã đánh lại. Một mình An Nhược Bạch tay trái quơ, chân phải đá mười mấy tên to con hôi đen này không là gì. Nhưng tiếc một chỗ là lúc An Nhược Bạch đang đánh tên cuối cùng thì từ đâu ra ông giám thị nổi tiếng là khó tính nhất trường xuất hiện, đã vậy trên tay còn cầm theo cây thước gỗ "Long hoàng trẫm" đánh cực đau đánh vào bả vai cậu.
     Chuyện tiếp theo đây thì không cần nghĩ, tất nhiên ông giám thị ấy gọi điện Phúc Tử Minh vừa mới về nhà liền lại lái xe đến trường, còn An Nhược Bạch bị đưa đến phòng y tế sơ cứu và rủa sạch máu (bởi vì ông giám thị ấy sợ nhất là máu) sau đó lại bị đem đến phòng hiệu trưởng để xử tội. Đám côn đồ 'tội nghiệp' đang nằm chổng chơ trước cổng trường bị ông giám thị gọi cảnh sát đến 'rước' về đồn. Sau nửa tiếng, Phúc Tử Minh cũng có mặt ở phòng hiệu trưởng.
          - Tôi thật không thể hiểu nồi, tại sao giới trẻ bây giờ lại thích đánh nhau như vậy?! - Hiệu trưởng Tôn tay xoa xoa trán.
          - Thầy hiệu trưởng, thầy hãy nghe em giải thích, chuyện là...
          - Em không cần giải thích làm gì, từ khi em học cấp ba tôi đã nghe danh em rồi. Chỉ vì em có học lực tốt nên tôi mới nhận em vào, ai ngờ mới đầu năm mà đã xảy ra chuyện như thế này, không biết sau này sẽ ra làm sao, chắc ngôi trường này sẽ bị em hủy thanh danh mất!
     Hiệu trưởng đứng dậy đập bàn, quát lớn, ngăn lời An Nhược Bạch định nói. Phúc Tử Minh đứng kế bên muốn lên tiếng nhưng không có cơ hội. Đến khi ông hiệu trưởng dừng lại để uống nước thì anh mới nói:
          - Hiệu trưởng, chuyên này cũng là một phần lỗi của tôi vì đã không ngăn cản em ấy lại.
An Nhược Bạch ngước mặt lên nhìn Phúc Tử Minh, chỉ thấy anh chú gập người, cậu muốn nhìn rõ nét mặt của anh xem anh đang nghĩ gì mà lại làm vậy, nhưng bị đôi kính thư sinh kia che mất.
          - Chuyện này tạm thời bỏ qua. An Nhược Bạch, tôi cho em một cơ hội, lần sau còn để tôi biết được có chuyện như thế này thì không cần phải phạt lao động như hôm nay đâu. Nhớ kĩ bài học đấy. - Hiệu trưởng Tôn thấy Phúc Tử Minh có ý giải vây cho An Nhược Bạch nên không tiếp tục truy cứu nữa.
          - Em cảm ơn hiệu trưởng. Vậy em xin phép.
     Khi An Nhược Bạch vừa đóng cửa phòng, hiệu trưởng Tôn cũng cũng lên tiếng:
          - Chuyện này có vẻ khó khó khăn với thầy nhưng đừng phiền não, rồi sẽ ổn thôi. Tôi không định làm mất một học sinh ưu tú đâu nên ta phải dùng hình phạt để uốn nắn cậu ta. - Hiệu trưởng vỗ vai Phúc Tử Minh một cái rồi cũng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top