CHƯƠNG 2: NGÀY ĐẦU ĐI HỌC


     Giờ đang là giữa thu, thời tiết vừa hanh khô vừa se se lạnh, thật sự mang đến cho người ta cảm giác thoải mái, dễ chịu. Bây giờ, đồng hồ điểm 6h sáng, con đường bắt đầu tấp nập xe cộ và người qua đường, ở đâu đó trong một căn hộ nhỏ, có một cậu nam sinh đang khoác áo trước gương, dáng người cao tầm 1m7, gương mặt nhỏ nhắn nhưng không kém phần nam tính, đôi mắt ánh lên sự nghịch ngợm vốn có. Cậu choàng khăn quanh cổ, vớ lấy headphone trên đầu tủ đeo lên mái tóc nâu nhạt, lật đật đeo balo, mang giầy, cầm theo ván trượt ra ngoài, không quên mang theo chút tiền lẻ để mua đồ ăn sáng.

     Dừng lại trước cửa tiệm bán bánh mì quen thuộc, An Nhược Bạch nói với dì bán hàng bán ba ổ bánh mì mặn. Trả tiền xong xuôi, An Nhược Bạch một tay cầm túi bánh một tay cầm hộp sữa, phóng lên ván trượt trượt đến trường. Không quá 10 phút, An Nhược Bạch đã có mặt trước cổng trường Đại học danh tiếng, theo hướng các bạn học mới giống mình, bảng thông báo xếp lớp đã hiện ngay trước mắt cậu. An Nhược Bạch tìm tên mình, phát hiện mình học lớp 1 năm nhất – lớp dành cho học sinh ưu tú, còn có hai thằng bạn thân từng học cùng cấp 3 nay lại chung trường chung lớp, An Nhược Bạch vui mừng đi theo sơ đồ trường để đến phòng học. Trong lớp, ngoài năm, bảy người đang tụ tập nói chuyện rôm rả thì hầu như không lớp học không có nhiều người cho lắm. An Nhược Bạch thoải mái tìm cho mình vị trí giữa lớp để dễ nhìn bảng.

     Thời cấp 3, An Nhược Bạch từng là học sinh ưu tú nhất lớp, các điểm số cao đều đều, còn là nam sinh chơi thể thao rất cừ, là hình mẫu bạn trai lí tưởng của các nữ sinh cấp 3. Tuy nhiên, An Nhược Bạch lại là học sinh nghịch ngợm, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không trị nổi cậu ta, nhưng vì học lực thuộc loại xuất sắc nên các giáo viên khác, ngay cả thầy hiệu trưởng cũng không gây khó dễ gì cho cậu. An Nhược Bạch lớn lên muốn học trường Đại học danh tiếng theo lời mẹ quá cố của mình nên chuyên tâm hoàn thành cấp 3 rồi đăng kí vào trường này. Thật ra việc vào trường Đại học danh tiếng là không quá khó so với khả năng của cậu.

     Đánh trống, đã 7h hơn, các sinh viên khác cũng tranh thủ ổn định chỗ ngồi của mình. Khoảng 5 phút sau, một người đàn ông mặc áo sơ mi với quần âu bước vào, cặp kính trên sống mũi cao càng tôn lên vẻ thư sinh nho nhã. Người đàn ông để xấp tài liệu lên bàn rồi nhìn một lượt các sinh viên đang bàn tán xôn xao về mình, cuối cùng lại dừng ánh mắt trên người An Nhược Bạch. An Nhược Bạch hơi ngẩn ra, cảm giác trong ánh mắt người đàn ông này mang ý cười như có như không.

          _ Chào các bạn, tôi tên Phúc Tử Minh, các bạn có thể gọi tôi là giáo sư Phúc. Năm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 1 năm nhất các bạn, tôi phụ trách môn văn, có gì không hiểu các bạn có thể hỏi tôi.

     Giáo sư Phúc dừng lại một tí, tiếp tục nhìn cả lớp rồi nói tiếp:

          _ Được rồi, tôi cần một số ban cán sự lớp phụ trách giúp đỡ các giáo viên. Có bạn nào xung phong không?

     Lời Phúc Tử Minh vừa dứt, đã có mấy bạn học tự đề cử mình, tuy nhiên không ai để cử cho chức lớp trưởng cả. Vì thế mà Phúc Tử Minh nhìn vào danh sách lớp, dáng vẻ tùy tiện nhưng thực ra cố ý, chọn An Nhược Bạch đang trốn tránh việc đề cử này. An Nhược Bạch bị gọi tên, giật mình đứng dậy trả lời như robot:

          _ Bạn học An, em có thể đảm nhận chức lớp trưởng được không?

     Trong ánh mắt Phúc Tử Minh, người ngoài nhìn vào tưởng thầy giáo đang hỏi học sinh, nhưng An Nhược Bạch không cảm giác đơn giản như vậy, ánh mắt còn mang sát khí, bức An Nhược Bạch phải nghe theo. Vì là ngày đầu tiên lên đại học nên An Nhược Bạch không muốn gây rắc rối, liền gật đầu đồng ý. Giáo sư Phúc hài lòng, cười cười tay đẩy cặp kính trên sống mũi nói:

          _ Vậy là ổn, các bạn có thể về nhà, chuẩn bị cho ngày mai. Còn bạn học An, mời bạn lên phòng giáo viên của tôi.

     Sau đó là tiếng đánh trống báo hiệu đã tan học, các bạn sinh viên khác dọn chỗ ngồi, tụm ba tụm bảy rủ nhau đi chơi vì được nghỉ buổi chiều. An Nhược Bạch uể oải nằm dài lên bàn, hai thằng bạn thân từ đâu xuất hiện, vỗ vỗ vai cậu tỏ ý an ủi rồi cũng khoác vai nhau khoái chí cười rủ nhau đi net. An Nhược Bạch thở dài, song cũng đứng dậy dọn dẹp, lê từng bước đến phòng Phúc Tử Minh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top