Say rượu làm càn

Diệp Anh trở lại phòng làm việc với tâm trạng chán nản, sau khi đặt sách trên bàn nàng liền ngồi sụp xuống ghế yếu ớt, hình ảnh Quỳnh Nga và nam sinh kia trò chuyện vui vẻ giữa tiết học cứ quay cuồng trong đầu nàng.
Trong lòng cảm giác buồn bực giận dữ bốc lên không ngừng, nàng không có chỗ nào để trút bỏ, cũng không thể trút hết, chỉ có thể ôm trong lòng nghẹn lại.
Lần trước tình cờ gặp Quỳnh Nga được tỏ tình trong KTV, nhưng nàng nghe được Quỳnh Nga từ chối lời tỏ tình của nam sinh kia, niềm vui sướng nổi lên mà nàng cũng không để ý lại bị nàng cố tình bỏ qua.
Nhưng không biết là vì thật sự muốn kết thúc mối quan hệ này, hay là có suy nghĩ khác sâu xa hơn nên mới gửi tin nhắn như vậy cho Quỳnh Nga.
Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, tin nhắn gửi xong hại nàng cả đêm ngủ không ngon.
Sáng sớm hôm sau, khi Quỳnh Nga đến tìm, nàng vẫn phải duy trì hình ảnh tấm gương sáng để mọi người noi theo, phải quang minh lỗi lạc nói những lời đường hoàng kia.
Sau đó Quỳnh Nga thật sự không đến tìm nàng nữa, hết lần này tới lần khác nhìn thấy nam sinh kia cùng Quỳnh Nga bên nhau tán gẫu cười nói.
Lúc đầu Diệp Anh chỉ cảm thấy có chút khó chịu, dù sao quan hệ giữa hai người vẫn chưa kết thúc, Quỳnh Nga như vậy là không giữ lời hứa.
Mãi về sau, nàng mới phát hiện ra rằng khi Quỳnh Nga ở với nam sinh đó, nàng sẽ ngày càng trở nên ghen hơn, thậm chí còn cảm thấy tủi thân.
Cho dù Diệp Anh có lý trí như vậy, trong lòng vẫn không yên ổn, ai cũng có thể nhìn ra được nam sinh này đối với Quỳnh Nga rất ân cần, mà Quỳnh Nga biểu hiện ra ngoài cũng không phải quá cự tuyệt.
Nàng cứ chịu đựng và chịu đựng, đến hôm nay không kiềm được mới nói ra vài lời đâm chọc, không biết Quỳnh Nga có cảm nhận được không, nhưng sau khi nói ra nàng đã thấy hối hận rồi.
Nàng đã không thể kiểm soát bản thân mình.
Hành vi tự tát vào mặt này thật sự là không hay chút nào. Lúc sau khi dạy lớp khác cũng ngơ ngác, toàn dựa vào sự rèn luyện chuyên nghiệp trước kia mà chống đỡ cho xong.
Sau khi ở trong văn phòng thật lâu, cảm giác khó chịu trong lòng Diệp Anh cũng không kém đi, nàng cầm cốc nước lên nhấp một ngụm để làm ẩm cổ họng đang khô khốc.
Nhìn vào đồng hồ, thời gian tan học đã trôi qua thật lâu, nàng chỉ có hai tiết buổi sáng, sau đó cả ngày sẽ rảnh rỗi, xem như là một ngày tương đối thư giãn, nếu như trước kia nàng hẳn là sẽ đi đến thư viện tìm số liệu để viết luận văn hoặc làm thí nghiệm, nhưng hôm nay nàng không có tâm tình chút nào.
Hình ảnh Quỳnh Nga nói chuyện với nam sinh kia giống như một tảng đá đè nặng lên trái tim nàng, khiến trái tim nàng đau như dao cứa.
Đè ép tâm tình không vui của mình, Diệp Anh chậm rãi dạo từng bước về nhà, sau đó toàn thân yếu ớt nằm xuống ghế sô pha, nhắm mắt lại nghĩ về tất cả từng li từng tí những gì đã xảy ra giữa nàng và Quỳnh Nga trong một năm qua, ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, Quỳnh Nga giúp nàng giải vây,... rồi trời xui đất khiến hai người trở thành một mối quan hệ như vậy, rồi quan hệ giữa hai người từ từ hòa tan ra, không còn căng thẳng nữa, cuối cùng nàng phát hiện mình giống như đã động lòng.
Nhưng đồng thời cũng chính tay nàng đẩy Quỳnh Nga ra, lý trí nói cho nàng biết điều này là đúng, hai người họ là mối quan hệ thầy trò, dù yêu nhau đến mấy thì cũng có kết quả gì đâu? Ngộ nhỡ bị phát hiện, đối với cả hai đều không phải chuyện tốt. Nhưng cảm xúc cũng đang níu kéo nàng lại, đã thích thì nên ở cùng nhau, các nàng che giấu thật kĩ, chỉ cần sau một năm Quỳnh Nga tốt nghiệp thì sẽ không còn tồn tại vấn đề nan giải này nữa.
Càng nghĩ càng như đánh cược, Diệp Anh từ trên ghế sô pha lật người, mở một chai rượu đỏ, cũng không có tâm trạng rửa ly, liền mở nắp chai ra rót trực tiếp vào cốc.
Rượu đỏ cất ở nhà dùng để chiêu đãi bạn bè, cũng có chai được bạn bè tới nhà tặng, xem như đều là rượu tốt.
Diệp Anh không còn tâm trạng tỉnh táo, rót vào cốc uống một ngụm lớn, vị rượu đắng xộc vào đầy miệng, lướt qua đầu lưỡi, rồi xuyên qua yết hầu, chảy vào trong dạ dày của nàng.
Từng cảm thấy người lấy rượu để giải thoát cảm xúc thường rất đáng thương, nhưng hôm nay mình lại trở thành người như vậy, nhưng khoảnh khắc rượu đỏ thấm vào cơ thể thật sự khiến Diệp Anh cảm thấy dễ chịu hơn trong chốc lát.
Nàng quỳ xuống trước bàn trà, uống cạn ly rượu từng ngụm. Vị rượu vang đỏ không nặng, khi uống vào cũng không quá nồng, trong nháy mắt thì chai rượu đã cạn đáy, lúc Diệp Anh nhận ra thì chỉ còn một chút rượu cuối cùng. Nàng uống hết một chai rượu trong thời gian rất ngắn, tác dụng phụ của rượu còn chưa xuất hiện nàng đã trống rỗng ngồi nhìn vỏ chai, lúc này chất cồn trong thân thể của nàng đần phát huy tác dụng, từ từ lên men, từ từ ăn mòn lý trí của nàng.
Khi rượu dân dần ăn mòn lý trí, cảm tính trở thành tư tưởng chủ đạo thống trị cơ thể, những nỗi bất bình bị cưỡng chế đè ép xuống dần chậm rãi dâng lên, chiếm lĩnh đầu óc của nàng.
Suy nghĩ của Diệp Anh dần trở nên không rõ ràng và mờ mịt, kí ức cuối cùng của nàng là nhấc điện thoại, sau đó nàng không còn nhớ những chuyện phát sinh sau đó nữa.
Khi nàng tỉnh lại đã là đêm khuya, màn đêm tĩnh mịch, đầu óc lơ mơ bắt đầu từ từ thanh tỉnh, toàn bộ đại não như bị bánh xe cán qua, đau đến choáng váng.
Nàng không phát hiện có một người khác đang nằm bên cạnh, một lúc sau mới nhận ra quần áo trên người là đồ ngủ, dường như có một dòng điện xẹt qua, nàng bừng tỉnh ngay lập tức.
Nàng hoàn toàn không thể nhớ mình đã lên giường bằng cách nào, làm sao thay quần áo, mà người uống say thì làm sao mặc đồ ngủ gọn gàng chỉnh tề được.
Nàng bật đèn ngủ lên, định đi xem có chuyện gì thì chợt nhận ra có người đang ngủ ở đầu giường bên kia.
Đó là Quỳnh Nga.
Hai mắt giật nhẹ, làm sao có thể? Nhưng đồng thời, sự căng thẳng vừa rồi cũng giãn ra, nếu
Quỳnh Nga ở đây, hẳn là Quỳnh Nga chăm sóc nàng.
Diệp Anh biết rằng nàng không nên, mặc dù nàng không biết tại sao Quỳnh Nga lại ở đây, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, dưới suy đoán như vậy, tâm trạng của nàng lại thay đổi tốt lên.
Đây là lúc nàng có tâm trạng tốt nhất.
Nàng đã ngủ một giấc dài, Diệp Anh lúc này rất thanh tỉnh, nàng từ từ cởi chăn bông, định xuống giường xem phòng khách thế nào.
Nhưng vừa định ra khỏi giường, nàng đã bị cô ôm từ phía sau. Sau đó một giọng nói uể oải vang lên: "Đi đâu?"
Giọng nói không lớn, lại khàn khàn trầm thấp, nghe vào liền biết là dáng vẻ mới tỉnh dậy, tuy rằng giọng nói mềm mại, nhưng sức lực trong tay lại không nhẹ chút nào, Diệp Anh không chú ý đã bị Quỳnh Nga kéo trực tiếp nằm xung bên cạnh cô.
"A..."
Cảm giác mất kiểm soát khiến người tỉnh táo như Diệp Anh cũng phải sợ hãi hét lên. Tuy nhiên, tiếng hét không kéo dài được lâu thì đã bị Quỳnh Nga chặn lại bằng miệng.
"Hmm..."
Đôi môi mềm mại ẩm ướt áp lên môi nàng, dù không cần phải hôn mãnh liệt cũng đủ khiến thân thể Diệp Anh mềm nhũn. Đã bằng qua một thời gian dài không có tiếp xúc, không có hôn thân mật, cũng không có...
Suy nghĩ bay nhảy lung tung, nhưng vừa nghĩ tới đây, Diệp Anh đã có chút phản ứng, bụng dưới bắt đầu thắt lại, huyệt nhỏ của nàng co rút trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top