Ngủ dậy liền quay lưng
Sau một đêm ngon giấc, lúc Diệp Anh tỉnh dậy sắc trời hơi hửng nắng, nàng cử động cái eo bủn rủn, đêm qua bị Quỳnh Nga ức hiếp, hoa huyệt giữa hai chân cũng bị ảnh hưởng, nàng cảm thấy có chút khó chịu.
Nhìn Quỳnh Nga bên kia đã ngủ say, đối phương nghiêng người, vòng tay ôm eo Diệp Anh, Diệp Anh nhắm mắt thêm hai phút, nhẹ nhàng cầm tay Quỳnh Nga ra, muốn xuống giường.
Nhưng ngay lúc nàng vừa nâng cánh tay của Quỳnh Nga lên, Quỳnh Nga đã tỉnh lại, cô thút thít phát ra âm thanh như rầu rỉ, sau đó lại vùi đầu vào cổ vai của Diệp Anh, hai tay lại ôm Diệp Anh chặt hơn.
Quỳnh Nga dán vào người Diệp Anh mà vươn eo theo thói quen, khuôn ngực mềm mại của cô kề sát vào cánh tay Diệp Anh, tối hôm qua sau khi xong việc, Diệp Anh quá mệt nên đã ngủ ngay lập tức, Quỳnh Nga cũng chỉ tắm rửa sạch sẽ cho hai người chứ không ăn mặc chỉnh tề nên cả hai hiện tại vẫn đang trần trụi trong chan.
Ngực của Quỳnh Nga không lớn lắm, nhưng có ưu điểm là vóc dáng cân đối lại thẳng tắp, bây giờ hai đầu ngực đang kẹp lấy cánh tay của Diệp Anh, Diệp Anh gần như ngay lập tức cảm nhận được, hai cánh tay của nàng trở nên cứng ngắc, sau đó là cả người cũng cứng lại.
Thật mềm mại. Sau khi duỗi người, Quỳnh Nga thả lỏng thân thể, cảm thấy thân thể Diệp Anh cứng đờ, kỳ quái hỏi: "Sao vậy, chị cảm thấy không khỏe sao?" Quỳnh Nga nhớ tới tối hôm qua Diệp Anh làm việc quá độ, có lẽ không thoải mái.
"Dưới đó có khó chịu không? Tối hôm qua em không nhìn kỹ, có phải là da bị rách hay sưng rồi?"
Cô nhớ tới thời điểm cao trào hôm qua, tần suất ngón tay ra vào rất cao, không để ý là có làm đau Diệp Anh hay không, tuy rằng vẻ mặt của Diệp Anh tối hôm qua không giống như bị đau, nhưng hẳn là tối hôm qua quá kích thích nên không để ý, bây giờ mới cảm giác được cũng có thể.
"Không, không sao, vẫn còn sớm sao em không ngủ tiếp đi?" Diệp Anh ổn định tâm trí, cố ý trả lời cô bằng giọng điệu lãnh đạm, còn chuyển chủ đề, cố gắng tránh chuyện cũ.
"Thật à?" Quỳnh Nga nghi ngờ liếc nhìn Diệp Anh, "Nếu không để em xem một chút"
"Thật, tôi hiểu thân thể của chính mình, em không cần lo lắng." Diệp Anh sợ Quỳnh Nga thật sự muốn nhìn cho nên kiên quyết từ chối, thái độ so với vừa rồi còn lạnh lùng hơn.
Quỳnh Nga bị thái độ lạnh nhạt của đối phương đâm vào tim, tim như bị kim châm đau nhói, cô cũng thôi nhiệt tình hỏi han nữa, quay người cầm điện thoại kiểm tra thời gian, đã sáu giờ rồi.
"Em không ngủ, buổi sáng còn có lớp." Nói xong cô vén chăn bước xuống giường, mặc quần áo tử tế rồi đi rửa mặt.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô đi vào bếp xem xét, trong tủ lạnh không có nhiều thứ, toàn là thức ăn tiện lợi, cô lật qua một lượt, lấy ra trứng gà, sữa bò và bánh mì nướng rồi bắt đầu làm điểm tâm cho cả hai.
Cho các lát bánh mì nướng vào máy nướng bánh, mở gói sữa đổ vào ly rồi cho vào lò vi sóng để hẹn giờ, sau đó khéo léo vặn lửa để chiên trứng.
10 phút sau, Quỳnh Nga bưng một phần bữa sáng vào phòng ngủ, Diệp Anh vẫn nằm trên giường, có điều đã chuyển sang trạng thái nửa nằm, nàng đang nhìn điện thoại, không biết đang nhìn thấy gì mà nhíu mày.
Quỳnh Nga chắc chắn nàng đang có chuyện riêng, đành gõ cửa hỏi nàng: "Bữa sáng muốn ăn ở trong phòng ngủ hay bên ngoài?"
Khi Diệp Anh chuẩn bị ra khỏi giường, vòng eo đau nhức của nàng liền nhắc nhở rằng nàng sẽ bị Quỳnh Nga nhìn ra, vì vậy nàng thu lại chăn bông, nói: "Cảm ơn em, đặt nó ở chỗ này đi, lát nữa tôi ăn sau".
Quỳnh Nga cũng không phản đối, cô đặt bữa sáng trên bàn đầu giường, sau đó đi ra ngoài ăn phần của mình.
Ăn xong bữa sáng, Quỳnh Nga cũng không có đi vào nữa, trong lúc thay giày ở ngoài cửa hô một tiếng đi trước, không đợi Diệp Anh trả lời Quỳnh Nga đã nhún vai đi ra ngoài.
Trong lúc chờ thang máy, Quỳnh Nga đột nhiên cảm thấy mình là một tên cặn bã, tới cửa ăn no căng diều xong ngủ một đêm thì bỏ đi.
Nhưng tốt xấu gì ít ra cô cũng đã làm bữa sáng, Quỳnh Nga tự an ủi mình.
Sau khi Diệp Anh nghe thấy tiếng đóng cửa, nàng mới chậm rãi dời người ra khỏi giường, từ từ mặc quần áo vào tử tế, sau đó bưng bữa sáng ra ngồi vào bàn ăn, phòng bếp đã được
Quỳnh Nga dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, trong lòng Diệp Anh lộ ra một chút khen ngợi.
Ăn sáng xong, Diệp Anh cất chén đĩa vào bếp, trong lúc thân thể không khỏe nàng cũng rất tùy hứng, tạm thời không rửa chén.
Nàng đi vòng quanh phòng khách hai lần, cơn đau ở eo đã dịu đi một chút, nhưng bên dưới vẫn còn hơi đau, Diệp Anh cắn môi dưới, nhắm mắt đưa tay xuống dưới, sờ tới cánh hoa cảm giác có chút nặng nề, cảm giác nhói nhói liền xuất hiện.
Diệp Anh nheo mắt, đúng là không biết chừng mực.
Chậm rãi xoa xoa một hồi, cuối cùng Diệp Anh cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, sắp tới còn có ba bốn lớp, Diệp Anh nhanh chóng đi thay quần áo, đến văn phòng chuẩn bị lên lớp.
Sau khi tan học, Diệp Anh đợi đến khi học sinh gần hết mới bước ra khỏi lớp, việc đứng suốt hai tiết khiến eo của nàng càng thêm khó chịu.
Phòng làm việc của giáo viên và phòng thí nghiệm của nghiên cứu sinh ở cùng một tòa nhà, khi Diệp Anh trở lại văn phòng để cất sách, lúc đi ra thì tình cờ gặp Quỳnh Nga và các bạn cùng lớp đi ra từ phòng thí nghiệm, Diệp Anh nhanh chóng căng cứng cơ thể, Quỳnh Nga thì đang nghiêng đầu cùng bạn học thảo luận chuyện gì đó. Cho đến khi tiến lại gần hơn, cô mới nhận ra
Diệp Anh đang đứng phía trước, Quỳnh Nga cũng rất quy củ cùng các bạn cùng lớp chào hỏi, lúc các bạn không để ý dùng ánh mắt dò xét khắp một vòng trên người Diệp Anh.
" Diệp giáo sư vừa tan lớp sao?" Bạn học tính tình vui vẻ hoà đồng, thản nhiên nhấc lời.
"Ừm, có hai tiết vào buổi trưa, xong rồi tôi chuẩn bị về".
Diệp Anh trả lời.
"Giáo sư có muốn cùng nhau đi xuống không?"
"Không cần đâu, các em đi trước đi."
Các bạn học đều tưởng rằng Diệp Anh phải đợi người khác, không nghi ngờ gì ngoan ngoãn đi trước, trước khi rời đi còn níu kéo Quỳnh Nga, tiếp tục thảo luận đề tài vừa rồi.
Suốt đường đi toàn là tiếng nói chuyện rôm rả của các bạn học, sau khi rời khỏi tòa nhà dạy học, Quỳnh Nga dừng lại nói với các bạn trong lớp: "Các cậu đi ăn trước đi, tớ đột nhiên nhớ ra có chuyện cần tìm giáo sư, đúng lúc cô cũng đang ở đây nên tớ sẽ đứng chờ một lát"
Các bạn học lần nữa không có nghi ngờ gì, rời đi tòa nhà dạy học. Quỳnh Nga không đứng đó đợi Diệp Anh mà quay lưng đi về phía sau bức tường bên cạnh, lặng lẽ trốn.
Khoảng 5 phút sau, Quỳnh Nga suýt chút nữa còn tưởng rằng Diệp Anh sẽ tạm thời không xuống, nào ngờ thấy Diệp Anh chậm rãi đi ra, tốc độ của Diệp Anh rất chậm, Quỳnh Nga quan sát một lúc, nhưng không có xuất hiện, đợi sau khi Diệp Anh đi rồi mới tới nhà ăn dùng cơm.
Diệp Anh ở nhà nghỉ ngơi một buổi chiều, đến giờ ăn tối, nàng nhận được điện thoại của
Quỳnh Nga : "Giáo sư, chị có ở nhà không?"
" Có," Diệp Anh đáp, Quỳnh Nga ở đầu dây nghe giọng ồn ào, giống như ở cổng trường.
"Ăn cơm chưa?" Quỳnh Nga lại hỏi.
"Còn chưa, tôi sẽ gọi đồ ăn mang đến." Diệp Anh nghĩ rằng Quỳnh Nga định rủ nàng đi ăn tối, liền cắt đứt chủ đề trước khi Quỳnh Nga hỏi.
"Được, vậy chị chờ em, em một lát nữa sẽ tới."
Nói xong không chờ phản ứng của Diệp Anh liền cúp điện thoại.
Nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, Diệp Anh không hiểu Quỳnh Nga nói là có ý gì?
Chờ cô đi ăn cùng nhau? Hay là đợi cô cùng nhau gọi đồ ăn đến?
Cũng may tốc độ của Quỳnh Nga rất nhanh, sau nửa giờ, Quỳnh Nga liền mang theo ba cái túi, một cái túi chứa ba cái hộp đựng rau dùng một lần, cái túi kia chứa hai cái bát giấy dùng một lần, còn có một cái túi hình như chứa đầy thuốc, không biết đó là thuốc gì.
Quỳnh Nga thay giày ở cửa, đặt đồ lên bàn, đi vào toilet, nói: "Chị nói chị chưa ăn cơm, em cũng chưa ăn, em mua hai phần cháo và một chút đồ ăn, chúng ta ăn cùng nhau đi, không cần đợi giao hàng."
Quỳnh Nga sau khi rửa tay xong liền đi ra, lấy ra đồ ăn mở hộp đặt ở trên bàn, xong xuôi liền gọi Diệp Anh: "Nào, em đọn rồi, sao còn chưa tới ăn? "
Diệp Anh mới bước đến và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Quỳnh Nga cười cười, không nói gì, thật ra thì trong lòng cô căng thẳng muốn chết, đây là lần đầu tiên cô nói giọng điệu như vậy với Diệp Anh, có chút đem mình ở vị trí chủ đạo mà nói chuyện. Cô tự hỏi liệu Diệp Anh có thấy chán ghét hay không.
Cũng may Diệp Anh không có phản ứng gì đặc biệt, nàng chỉ im lặng ăn.
Một lúc sau, Diệp Anh vô tình nhìn thấy hộp thuốc trong túi còn lại, nàng chỉ liếc mắt nhìn không nói lời nào, Quỳnh Nga lúc này đã quan sát thấy Diệp Anh đang nhìn hộp thuốc.
"Tối hôm qua có lẽ em hơi quá độ. Em có mua một ít thuốc, em sẽ giúp chị xoa thuốc".
Diệp Anh trực tiếp bị sặc, che miệng ho khan một tiếng, cuối cùng mới bình tĩnh lại, "Không cần, để tôi tự làm là được rồi." Phía đưới quả thực có chút đỏ, sưng tấy, ngứa ran nhói nhói.
"Thuốc kia phải bôi vào trong, bản thân giáo sư có thể không tiện, cứ để em giúp chị."
..." Diệp Anh không cùng cô phản bác, chút nữa liền từ chối trực tiếp là được rồi.
Sau khi ăn xong, Quỳnh Nga kêu Diệp Anh đi tới ghế sô pha, tự mình thu dọn đồ đạc, sau đó kéo rèm cửa dày cộp bật đèn trong phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top