Giận dỗi


Khi Diệp Anh tỉnh dậy, Quỳnh Nga đã rời đi.
Lúc bước ra ngoài, nàng liền thấy bữa sáng đã dọn sẵn trên bàn và một tờ giấy note, không có gì khác biệt.
Hôm nay là chủ nhật, dựa vào phong cách thích dính người của Quỳnh Nga, có lẽ cô sẽ ăn vạ ở nơi này. Nhưng hôm nay, cô đã không ở lại.
Ngày hôm qua, nàng có thể cảm giác được Quỳnh Nga có chút không vui, cho nên đã dùng hết khả năng của mình để giữ Quỳnh Nga lại. Nhưng chỉ qua một đêm, cô liền rời đi.
Diệp Anh không biết cô không vui vì điều gì. Cô muốn đi xem phim, nàng liền đi cùng cô. Thậm chí, khi cô câu dẫn nàng, nàng cũng đã thỏa mãn cô. Thậm chí, nàng còn cảm nhận được biểu cảm của bản thân rất tốt, nhưng không ngờ lại khiến cô giận dỗi.
Nàng tức giận ngồi xuống bàn ăn, ngừng nghĩ về những gì bản thân không thể hiểu nổi.
Nếu giận thì cứ giận đi. Dù gì cũng không phải nàng chọc cho cô giận, tại sao phải hạ mình dỗ dành cô?
Bầu không khí giống như chiến tranh lạnh không tài nào giải thích được dần bắt đầu giữa cả hai. Quỳnh Nga cảm thấy không thở nổi, còn Diệp Anh  thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mỗi khi gặp nhau trong lớp học, cả hai lại trở về mối quan hệ thầy trò đầy đứng đắn giống như trước kia.
Chỉ là mỗi khi Quỳnh Nga gọi nàng là giáo sư, lòng nàng vẫn luôn xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Giống như cái tên này được gọi theo một tầng ý nghĩa nào đó. Mỗi khi nghe thấy, nàng đều cảm thấy vui vẻ xen lẫn ngượng ngùng, nhưng vẫn không biểu hiện ra bên ngoài.
Đã một tuần trôi qua, Diệp Anh bỗng dưng chịu không nổi. Lại đến một buổi sáng thứ bảy, điều đầu tiên nàng nghĩ sau khi tỉnh giấc là đêm hôm qua Quỳnh Nga đã không đến.
Dựa theo tính cách của Quỳnh Nga, cô sẽ luôn quấn lấy nàng bất cứ khi nào cô có cơ hội. Mà thứ bảy là lại là thời điểm tốt nhất để có thể ở bên nhau. Kể từ khi cả hai xác định quan hệ, đây là buổi sáng thứ bảy đầu tiên nàng thức dậy một mình.
Có chút khó chịu.
Nàng lắc đầu, cố gắng bỏ qua cảm giác này. Sau đó, nàng bắt đầu làm bữa sáng, tập thể dục, và làm việc.
Nhưng khi càng không muốn nghĩ đến, cảm giác bức rức cứ lởn vởn trong lồng ngực. Nàng bồn chồn cả buổi sáng, làm gì cũng không thích hợp, lúc nào cũng không thể tập trung được.
Diệp Anh bắt đầu suy nghĩ về việc mình nên làm gì.
Nàng lấy điện thoại ra, mở trình duyệt và tìm kiếm: "Làm thế nào để dỗ dành một người đang tức giận?"
Mục đầu tiên trong kết quả tìm kiếm là: Tôi phải làm gì nếu bạn gái của tôi tức giận? Diệp Anh nhìn dòng chữ ngắn ngủn này. Mặc dù biết rằng không thể áp dụng được cho cả hai, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy ngọt ngào, sau đó đỏ mặt nhấp vào.
Có nhiều câu trả lời khác nhau. Tổng cộng có cả tá câu trả lời. Nàng đành sử dụng siêu năng lực của mình để tổng hợp lại. Đầu tiên là xin lỗi, sau đó tặng quà, cuối cùng là mời cô ấy đi chơi và ăn một món gì đó thật ngon. Đó là những điều cơ bản nhất để dỗ dành bạn gái.
Sau khi đọc các bình luận, nhiều người nói rằng nó rất hữu ích. Diệp Anh quyết định thử, dù sao cũng không còn gì để mất.
Diệp Anh liếc nhìn thời gian, đã gần mười một giờ. Nàng liền cầm điện thoại lên và tìm số của
Quỳnh Nga . Đã lâu như vậy nhưng cô vẫn chưa gọi điện cho nàng một lần nào. Diệp Anh
âm thầm ghi tạc vào lòng, sau đó bấm máy.
"Đến đây."
"Làm gì?" Giọng nói của Quỳnh Nga khá lười biếng, có chút giống như vừa mới ngủ dậy.
"Bảo em đến thì cứ đến đi, còn hỏi vớ vẩn gì thế? Nói xong, cô liền dứt khoát cúp điện thoại.
Kỳ lạ thay, trái tim vốn đang hoảng loạn dần trở nên ôn định. Cảm giác này thực sự rất tốt, nhưng Diệp Anh lại không muốn nghĩ nhiều.
Mối quan hệ của cả hai không cho phép nàng làm điều đấy.
Nàng biết Quỳnh Nga sẽ đến nên chậm rãi trang điểm và thay quần áo, sau đó ngồi trên sô pha chờ Quỳnh Nga đến.
Một tiếng sau, chuông cửa vang lên. Diệp Anh ôm túi xách ra mở cửa. Điều đập vào mắt nàng chính là gương mặt xám xịt của Quỳnh Nga.
"Tại sao chị lại gọi em đến đây?" Giọng điệu của cô rất tệ, như thể có người đang nợ tiền cô.
"Đi mua sắm cùng chị đi."
Diệp Anh phớt lờ sự giận dữ của cô. Nàng dùng phong cách cao quý và quyến rũ ra lệnh, sau đó khóa cửa lại và đi về phía thang máy.
Quỳnh Nga miễn cưỡng đi theo.
Diệp Anh khẽ nhếch môi, tâm trạng dường như tốt lên không ít. Sau khi nghĩ lại, nàng không thể hiểu tại sao tâm trạng mình lại tốt đến thế.
Nàng không thể nhìn thấy được bộ mặt xám xịt nhưng không thể nào kìm được ý cười của Quỳnh Nga.
Sau khi tâm trạng của hai người dần tốt hơn, tuy bầu không khí vẫn còn yên lặng nhưng cũng không quá nặng nề. Hôm nay, có rất nhiều cảm giác kỳ quái mà trước đây nàng chưa từng trải qua, nhưng hiện tại nàng lại trải nghiệm được cảm giác này.
Diệp Anh không phải là loại người thích tán gẫu với người khác, nhưng nàng cũng sẽ không bao giờ không mở miệng nói một lời nào để khiến bầu không khí trở nên khó xử hơn. Rất ít khi gặp được loại chuyện hai người ở chung nhưng lại không có gì để nói.
Bây giờ, cả nàng và Quỳnh Nga đều im lặng.
Cả hai không nói với nhau một lời nào, Diệp Anh cũng không lái xe đưa Quỳnh Nga đi, mà lựa chọn đi bộ.
Mặc dù không giỏi ăn nói nhưng nàng thường đi chơi với bạn bè rất nhiều. Nàng gần như biết hết tất cả các món ăn xung quanh trường. Ai cũng sẽ thích ăn uống, quanh đây còn có một nhà hàng đồ Thái rất ngon.
Nàng định đưa Quỳnh Nga đến đó. Cô gái nhỏ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi được ăn đồ ngon.
Câu trả lời đã rõ.
Tình cờ là giờ ăn trưa, lại là thứ 7. Bên trong có khá nhiều người, Diệp Anh liền đến nói chuyện với quầy lễ tân. Lễ tân kiểm tra phòng đã đặt trước và đưa hai người đến bàn ăn.
Diệp Anh ngồi phía bên kia bàn rồi đặt túi xách lên ghế sô pha bên cạnh. Nhưng Quỳnh Nga lại cầm lấy túi xách của nàng rồi vứt về phía đối diện.
Diệp Anh nhìn Quỳnh Nga đang ngồi bên cạnh mình. Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn thực đơn, mái tóc dài buông xuống, che đi ý cười trên mặt.
"Muốn ăn gì?"
Diệp Anh đặt thực đơn trước mặt Quỳnh Nga, hai người cách rất gần, mùi nước hoa của Diệp Anh tỏa ra khiến Quỳnh Nga có chút sững sờ.
Đã một tuần rồi, cô suy nghĩ một chút, tay đặt ở trên đùi đang ngo ngoe muốn di chuyển, muốn ôm eo của đối phương.
"Gì cũng được." Quỳnh Nga lơ đăng nói, dồn hết sức chú ý vào việc có nên ôm người kia hay không.
Nơi hai người ngồi thực ra chính là một góc khá khuất, có một tấm bình phong trước mặt.
Cảm giác như một căn phòng riêng nửa kín nửa hở, có thể che khuất tầm nhìn của hầu hết mọi người, bởi vì nó nằm trong góc, nếu hai người không gọi phục vụ, thì bình thường phục vụ cũng không tới bên này.
Nếu ôm nàng thì không ai nhìn thấy, nhưng hai người vẫn đang chiến tranh lạnh khó có thể giải thích, nếu bây giờ ôm nàng khác gì mình nhận lỗi?
Trong lúc Quỳnh Nga rối rít vươn tay ra rồi lại nắm chặt, Diệp Anh đã nhanh chóng gọi món rồi, nàng gọi khá nhiều đồ ăn, dường như đồ nào ăn ngon trong lòng nàng đều đã nắm chắc, lúc gọi món đều không chần chừ.
Nàng xê dịch sang bên cạnh, gọi người phục vụ đưa menu cho bên kia.
Nàng đương nhiên cảm nhận được động tác của Quỳnh Nga, còn lựa lúc đối phương đưa tay ra đã nhích lại gần một chút, nhưng cuối cùng đối phương cũng không có động tĩnh gì khác. Nàng hơi có chút thất vọng, dù sao cô cũng là ngồi ở bên cạnh nàng, còn ngồi gần đến vậy.
Nàng còn có chút ham muốn không thể nói ra, nàng thực sự rất muốn Quỳnh Nga chạm vào mình.
Người xưa có câu ăn một lần lại muốn ăn nữa, cơ thể phát triển có nhu cầu rất lớn, một tuần rồi không gặp nhau, nàng rất thèm được tiếp xúc thân thể, nhưng lại ngại ngùng không dám nói ra.
Một người thì buồn bã thở dài, người còn lại muốn dỗ nhưng lại ngượng ngùng, cả hai bắt đầu im lặng dùng cơm.
Khi các món ăn được dọn lên, Quỳnh Nga theo bản năng chăm sóc cho Diệp Anh, bóc tôm rồi rót canh, vừa tỉ mỉ vừa nhẹ nhàng.
Diệp Anh cảm thụ được sự chân thành của Quỳnh Nga , cuối cùng cũng không kiềm được xúc động, nàng mỉm cười với Quỳnh Nga , lớp băng im lặng giữa hai người cuối cùng bị phá vỡ bằng nụ cười ấm áp, không khí giữa hai người cũng trở nên hòa hợp rất nhiều, liên tục cười nói.
Dù người khác không nhìn thấy hai nàng nhưng từ góc này lại có thể nhìn thấy rất nhiều cặp đôi khác, rõ ràng là hai người đang yêu nhau, sau khi ngồi xuống, chàng trai có chút thiếu khắc chế thỉnh thoảng lại hôn bạn nữ hai cái.
Diệp Anh liếc mắt một cái liền cảm thấy trong người nóng ran, cổ họng hơi ngứa, nàng uống một ngụm nước, cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng lại có chút mất tập trung.
Lúc Diệp Anh nhìn thấy, Quỳnh Nga đang ngồi ở bên canh tự nhiên cũng nhìn thấy, cô không những không thu hồi ánh mắt, mà còn tiếp tục nhìn chăm chú người ta.
Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt không được tự nhiên của Diệp Anh , cô bắt đầu trêu chọc đối phương: "Sao? Nhìn người ta hôn nhau nên ngại sao?"
Diệp Anh không lên tiếng, cúi đầu, ủ rũ ăn cơm.
Không phải là nàng xấu hổ, mà là trong lòng nàng có cảm giác mất mát, loại cảm xúc này thật sự quái lạ, quan hệ của nàng và Quỳnh Nga không phải là quan hệ tình nhân, Quỳnh Nga đối xử không nhiệt tình với nàng như vậy cũng rất bình thường, nhưng nhìn người khác thân mật thì nàng lại cảm thấy có chút ghen tị.
Bầu không khí giữa hai người có thể cảm thấy rõ ràng đã thay đổi, bầu không khí tốt đẹp lại trở nên căng thẳng.
Quỳnh Nga cảm thấy tâm tình của Diệp Anh không tốt, mặc dù có chút bối rối nhưng cô nghĩ nàng không sao, chỉ là cảm thấy có chút đau lòng vì vừa rồi cả 2 cũng rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top