Phần 6: Kế hoạch phải thực hiện

Sáng hôm sau thức dậy, Hạ Vũ thấy đầu mình đau như búa bổ. Nhìn lại bộ đồ mình mặc, cô gào thét lên

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tống Gia Minh ở phòng đối diện giật mình chạy sang. Anh vừa đưa tay mở cửa thì cửa đột nhiên mở ra, mất trọng lực ngã xuống. Lần này không phải môi chạm môi như trước nữa, là "hai đồi kẹo dẻo" không có che chắn đập vào người anh. Chỉ va chạm qua lớp áo mỏng mà cậu nhỏ đã đòi chào cờ(thứ mất nết -_-)

Hạ Vũ xấu hổ vội vàng đứng dậy lấy hai tay che chắn trước ngực, hậm hực

-Đồ biến thái, rốt cuộc đêm qua anh đã làm gì tôi, sao người tôi không còn mảnh đồ lót nào vậy

Gia Minh lúc này mới từ từ đứng dậy, phủi phủi quần áo, đứng nhìn cô

-Bé con, có phải thường ngày em đọc sách, xem phim không lành mạnh nhiều nên đâm ra ảo tưởng phải không vậy?

-Anh nói ai là đọc sách, xem phim không lành mạnh nhiều cơ chứ. Anh có tin tôi đuổi anh ra khỏi nhà tôi ngay không?

-Vậy sao. Bà chủ của tôi, em không dám đâu.ha ha. Mau thay đồ , chuẩn bị xuống nhà ăn sáng rồi đi học. Sắp đến giờ đóng cổng trường rồi

Lúc này Hạ Vũ mới vội vàng đuổi anh ra ngoài, với một tốc độ nhanh nhất, cô từ con vịt xấu xí biến thành thiên nga trong nháy mắt. Chạy xuống nhà đã thấy anh ngồi ngay ngắn trước một bàn thức ăn ngon mắt (nhưng không biết ngon miệng hay không.ahihi). Anh ra hiệu chỉ cô ngồi xuống, nhưng cô chỉ chạy lại với lấy miếng bánh mì nướng rồi chạy vội đi. Gia Minh đứng dậy chắn trước mặt cô

-Cô chạy đi đâu vậy?

-Đương nhiên là đi học rồi, không nhanh chuyến xe bus kịp giờ học bị trễ mất, anh tránh ra đi

-Tôi có xe, tôi sẽ đưa cô đi

-Cái xe đi mượn của anh ý hả, tôi không cần nhé. Cảm tạ, hơn nữa, nếu trong trường nhìn thấy Giảng viên và Sinh viên đi chung với nhau sẽ sinh ra nhiều vấn đề rắc rối. Giảng viên và Sinh viên không thể đến bên nhau đâu. Hì. Chào đại lão gia, tôi đi

Anh nhìn theo bóng dáng cô bé chạy lon ton vội vàng ra cửa kia....

-Bé con, anh tử tế mà em không cần sao?-Tống Gia Minh nhếch mép cười đầy nham hiểm

***

Hạ Vũ chạy đến bến xe bus, may mắn vừa kịp giờ xe chạy. Cô leo lên xe chật ních người. Cô thầm nghĩ nếu có một ngày cô làm lãnh đạo Nhà nước, cô nhất định sẽ quy định số lượng người trên xe bus giống như xe khách, không được chở quá số lượng người quy định. Trên xe đông người nên không thể tìm một chỗ đứng vững, cô chưa kịp ổn định chỗ thì xe đã vội chạy, cô mất đà ngã về người phía sau, may thay có lồng ngực người nào đó chắn cô lại khỏi ngã xuống sàn. Cô không thể quay người lại nên chỉ có thể nói "cảm ơn"...người kia cũng không thấy trả lời lại. Cô cố gắng xoay người lại thì há hốc miệng

-Tống Gia Minh, sao anh lại ở đây

Tống Gia Minh lúc này mặt mũi khó chịu, nhìn cô

-Xe tôi hỏng rồi, nên chỉ còn có cách này. Ngày nào cô cũng đi như vậy sao?

-Đúng vậy.

-.....

Hầu hết mặt đường từ điểm xe bus đến Trường ĐH X đều là đường xấu, cứ cách một đoạn lại có một ổ gà, ổ vịt, xe cứ vậy mà chao đảo. "Đôi gò đào" cũng vì thế mà va đập không ngừng vào người Tống Gia Minh. Một tay nắm thanh thăng bằng, một tay cằm cặp. Trong lúc lơ đãng không biết thế nào tay anh lại bị đẩy về phía mông Hạ Vũ, cô giật mình nhìn anh

-Xin lỗi, nhưng tôi không rút tay ra được, bị kẹt rồi

-Vậy anh để im như vậy đi-Hạ Vũ đỏ mặt đáp lại

Trên đường đi cứ như vậy, gặp ổ thì anh được ôm, gặp hố thì anh được sờ mó. Cậu nhỏ cũng vì thế mà biểu tình không ngừng, căng chướng muốn thoát ra.

Nửa tiếng sau, xe đã dừng lại tại bến đối diện trường ĐH X. Nườm nượp người xuống xe, anh và cô từ từ tách nhau ra đi xuống. Được hít thở không khí trong lành thật thoải mái, khi nãy trên xe anh còn tưởng mình sắp chết ngất rồi, đủ các loại mùi bay đến sộc thẳng vào mũi anh.

Hạ Vũ nhớ lại cảnh tưởng anh không chịu được chật hẹp, nóng nực lại mùi hôi của xe mà khó chịu ra mặt khi nãy, chợt bật cười

Gia Minh nhìn cô

-Có gì đáng cười sao

-Không có, thầy Tống, cổng trường sắp đóng rồi, anh đứng đây hít thêm không khí cũng không giải quyết được vấn đề đâu.ha ha ha

Anh đen mặt đi theo cô gái bé nhỏ leo lên cầu thang bộ sang bên kia đường

Đi đến cổng trường cô tách anh ra chạy đi trước, bỏ lại anh cùng đám nữ sinh không biết ở đâu vây đến vì tưởng bắt gặp được đại minh tinh nào đó. Anh khó chịu nhìn theo bóng dáng cô ở xa xa đang cười thầm.

Cuối cùng cũng tách được đám nữ sinh đó, anh đi vào trong phòng hội đồng nhận việc. Trong phòng đã có mặt đầy đủ các thầy cô trong trường. Thầy Hiệu trưởng đã ngồi trang nghiêm ở bàn chính giữa. Anh lựa một chỗ trống, tuỳ tiện ngồi xuống.

-Thầy Tống, cuối cùng anh cũng đến rồi-giọng thầy Hiệu trưởng già khàn khàn vang lên

Cả căn phòng nhìn theo anh mắt thầy nhìn xuống sau lưng mình. Tất cả đêug trầm trồ khen ngợi vì nhan sắc cũng như body, dáng người đều thuộc hạng cực phẩm của anh, có thể nói là tạc tượng cũng không hề sai

Tống Gia Minh, khẽ hất họng kính lên, đứng dậy chào hỏi.

-Xin chào mọi người, tôi là Tống Gia Minh, từ nay tôi sẽ là đồng nghiệp của các vị. Vì từ Mỹ trở về nên nếu tôi có làm gì sai sót xin mọi người chỉ giáo. Tôi xin hết

Kết thúc màn chào hỏi, các cô ngồi xúm lại khen không hết lời "người đâu mà đẹp trai lại có duyên như vậy", "nhan sắc thuộc hạng cực phẩm nha", "người như thế này, chắc không phải lo sinh viên trốn tiết đâu ",...tiếng xì xào bàn tán vẫn tiếp diễn

*reng*reng*

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, tất cả mọi người đứng dậy chào thầy Hiệu trưởng rồi ai có lớp nào ngươig đó về dạy. Tống Gia Minh cũng đứng dậy đi về phía lớp của Hạ Vũ.

Nói là đi đến lớp dạy nhưng phần lớn Sinh viên năm cuối đều đã Tốt nghiệp , số đông đã trốn đi làm thêm học hỏi kinh nghiệm, số khác đã về nhà phụ giúp công ty gia đình, chỉ còn lại lác đác vài người chưa Tốt nghiệp mà ở lại cố học-trong đó có Hạ Vũ

Bước vào trong lớp học nhỏ phía cuối hành lang. Cả lớp chỉ còn lại đúng 5 người đang nằm vạ vật ra bàn.

Tất cả đều ngạc nhiên nhìn người bước vào, duy chỉ có Hạ Vũ là mặt tỉnh bơ coi như không quen biết.

-Cả lớp, ch...

-Thôi bỏ qua đi. Còn lại vài người như vậy, chúng ta không cầm chào hỏi cầu kỳ đâu. Để tôi giới thiệu trước. Tôi tên Tống Gia Minh, từ nay sẽ chịu trách nhiệm việc học lại Toán cao cấp để thi qua Tốt nghiệp của các em. Chúng ta chỉ có một khoảng thời gian ngắn, vậy cho nên mong các em hãy trân trọng nó.

Bỗng một bạn nữ đứng dậy

-Thầy Tống, thầy có bạn gái chưa ạ

Anh khẽ nhìn qua Hạ Vũ rồi trả lời

-Bạn học này, tôi chưa cho phép mà em đã hỏi vấn đề riêng tư của tôi rồi sao?-Anh cười gian tà, khẽ hất gọng kính lên

-Ọ, em chỉ đùa thầy chút thôi mà. Lêu lêu.

*********

Sau khi hết 45', Đám Tiểu Mỹ không ngừng thôi thúc Hạ Vũ.

-Hạ Vũ , hôm nay cậu bị làm sao vậy, chằng phải cậu đã hứa rồi sao?

-Nhưng nhìn mặt lão này mình lại không thể

-Sao lại không thể? Con người cực phẩm như vậy, biết tìm đâu ra người thứ hai mà cậu không cần quan tâm hắn, chỉ nói bâng khuâ là được rồi. Có mấy đứa mình ở đây, cậu không cần lo. Cố lên

Hạ Vũ hít một hơi dài, bị đám Tiểu Mỹ thi nhau người đạp, người đẩy vào lớp học sau đó chạy mất dạng -_-

Tống Gia Minh đã nhìn thấy mấy người họ lúc nãy thì thầm to nhỏ ngoài phòng học, chỉ không biết lại sắp bày ra trò gì. Anh cố giấu gương mặt tò mò, trưng ra vẻ mặt cương nghị tập trung đọc đống tài liệu trên bàn

Tiếng bước chân của Hạ Vũ ngày càng đến gần, khi đến mép bàn thì dừng lại.

Anh vẫn ngồi im đó coi như không biết cô đến

Sau một khoảng im lặng, Hạ Vũ bỗng lên tiếng ngập ngừng..

-Thầy Tốn..à không thầy Tống, em..em có vấn đề muốn nói với thầy

Anh vẫn ngồi im lật từng trang tài liệu. Mặt Hạ Vũ ngày càng đỏ, cô nắm chặt hai bàn tay lại, cố hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra

-Thầy Tống, em yêu anh

Có vẻ như lão cáo già nào đó biết trước chuyện này sẽ xảy ra nên vẫn ung dung ngồi đọc tài liệu, không mảy may gì đến cô. Cô lại hét lên một lần nữa

-Thầy Tống, em nói em yêu thầy

Anh vẫn ngồi im lặng, ngón tay thon dài lướt qua từng trang tài liệu

Lần này Hạ Vũ không còn đỏ mặt nữa, mà vô cùng tức giận, cô nắm đấm thành quyền chỉ muốn đấm cho hắn một phát cho hết cái vẻ mặt dương oai kia đi, ngồi như phỗng, không mảy may đáp trả lại cô dù bằng hành động nhỏ nhất. Cô vẫn cố giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, sau đó nói lại lần nữa, nếu lần này hắn không trả lời, cô sẽ bỏ đi, coi như mình nhìn nhầm người, hắn chắc chắn có vấn đề.

-Tống Gia Minh, em yêu anh

Nói xong, Hạ Vũ quay lưng bỏ đi

Vừa xoay bước chân đã bị bàn tay người nào đó giữ quay lại, ép cô lên bàn.

Khoảng cách dường chỉ tính bằng milimet, gần đến mức có thể nghe được từng tiếng nhịp đập của trái tim đối phương cùng hơi thở đang hỗn loạn.

Tống Gia Minh, ép hai tay cô lên trên đầu, cúi thấp thêm xuống nhìn cô thật kĩ. Sau đó thấp thêm nữa, ghé vào tai cô nói

-Nếu em đã nói yêu tôi, vậy thì chúng ta XXX đi

Hạ Vũ đỏ mặt, cố vùng vẫy

-Thầy Tống, lúc nãy em chỉ nói đùa thôi, thầy buông em ra đi

-Tôi lỡ tin lời nói đùa này là thật rồi, em chịu trách nhiệm với tôi đi

-Thầy Tống...anh thật vô sỉ

-Lạ thật, tôi chỉ vô sỉ với một người-là em

Ánh mắt hai người chạm nhau không rời, như muốn nói lên điều gì đó nhưng lại không thể cất thành lời

Sau một hồi, Tống Gia Minh cũng buông lỏng tay cô ra, cô thừa cơ đẩy mạnh anh ta ra bên cạnh vội vàng chạy đi

Tống Gia Minh nhìn theo bóng người con gái kia dần khuất xa khỏi tầm mắt của mình. Anh chỉ cười nhẹ, khẽ đẩy gọng kính, lại tiếp tục đọc tài liệu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top