Phần 4
Đứng ở cổng đón chờ "đại lão gia" sắp dọn đến nhà mình. Hạ Vũ ngơ ngác nhìn Tống Gia Minh chỉ vác theo một vali hành lý và một chiếc cặp, ngoài ra không còn gì nữa cả.
-"Đại lão gia". Anh chỉ có bấy nhiêu đồ thôi sao?
-Cô yên tâm. Còn một xe nữa đang đến sau. À! Đến rồi kìa
Nhìn theo hướng mắt của Tống Gia Minh, Hạ Vũ nhìn thấy một chiếc xe tải đang dần tiến đến.
Tài xế mở thùng xe sau ra. Sau đó từng người một khuân vác đồ đạc vào trong
-"Đại lão gia", thường ngày anh dùng đồ nhiều như vậy sao?
-Không nhiều
-Vậy tại sao ở đây lắm đồ đạc, vật dụng như vậy
-Tặng cô
-Tặng tôi
-Mà sau này đừng gọi tôi là "đại lão gia" nữa, trông tôi già lắm sao?
Hạ Vũ nhìn từ trên xuống dưới của anh ta rồi nhìn từ trái sang phải, từ trước ra sau. Sau đó kết luận
-Không già. Rất trẻ, rất phong độ
-Từ bây giờ gọi tôi là Gia Minh
-Tống Gia Minh
-Sao cô biết tôi họ Tống? Cô theo dõi tôi sao? Hay là.... cô thích tôi
Tống Gia Minh áp sát cô, hỏi dồn
Hạ Vũ biết mình vừa nói lỡ lời, vẫn muốn sửa lại câu nói
-Ai nói với anh là tôi biết tên anh cơ chứ. Tôi chỉ đang muốn nói đến tên Giảng viên mới của tôi mà thôi. Với lại, tôi không hề thích loại công tử hào hoa như anh. Nhiều gái theo, có cảm giác không an toàn
-Vậy cô thích loại người như thế nào?
-Loại người giống như bạn chat của tôi. Rất ấm áp, biết dỗ dành mỗi khi tôi không vui, biết đưa ra lời khuyên sáng suốt cho tôi, rất ân cần, quan tâm
-Cô chưa từng người đó, làm sao biết được người đó là thật lòng
-Đương nhiên là thật lòng rồi, nếu không thật lòng thì làm sao anh ấy có thể nói chuyện với tôi suốt 2 năm cơ chứ
-Hảo. Hảo. Anh ấy của cô tốt. Tốt đến mức chỉ chat qua app bí mật mà không cho QQ hay là Wechat
-Bởi vì anh ấy nói bên Mỹ không tiện dùng,...cho nên
-Đồ ngốc
Hạ Vũ vị thất thố, cố vớt vát lại danh dự
-Ai nói là tôi ngốc chứ. Anh còn nói thêm nữa, tôi vứt đồ đạc của anh ra khỏi nhà đó
-Hảo. Bà chủ nhà, tôi không dám vô phép nữa. Haha
Nói rồi, Hạ Vũ lon ton chạy theo bóng lưng cao lớn đi vào trong nhà.
Bên trong đã được nhân viên dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc đưa đến được sắp xếp ngăn nắp đâu vào đó.
***
Sau khi dọn dẹp xong xuôi. Trời cũng đã tối, Hạ Vũ đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối của mình, Gia Minh từ phía sau đi đến.
Người con gái thường đẹp nhất khi đứng trong căn bếp của chính mình. Gia Minh tin là như vậy. Bởi khi Hạ Vũ đang xào nấu thức ăn, động tác rất điêu luyện, cũng rất khiêu gợi mọi xúc giác của người đàn ông
Hạ Vũ bất chợt ngoảnh ra sau, nhìn thấy Gia Minh đang đứng nhìn mình chăm chú. Cô tò mò dò hỏi
-Gia Minh đại lão gia. Anh nhìn gì mà say sưa vậy
Gia Minh không nói gì, từ từ đi đến áp sát Hạ Vũ
Hạ Vũ thấy vậy cầm đôi đũa nấu che trước mặt
-Anh định làm gì đó. Đừng có làm bậy. Tôi có lòng cho anh ở nhờ, anh còn định "bẫy" tôi sao
Gia Minh nhíu mày nhìn người con gái phía dưới mình. Khoé miệng chợt cong nhẹ lên
-Cô gái, em chưa từng soi gương sao. Đừng đánh giá cao bản thân mình như vậy
-Anh nói gì cơ. Tôi đánh giá cao bản thân?
Hạ Vũ đặt đôi đũa sang bên cạnh, tay giơ lên định đánh Gia Minh, anh nhanh chóng né kịp nhưng lại trượt chân, cả người đều đổ về phía sau, tiện đà kéo Hạ Vũ ngã xuống. Trong lúc rối loạn, Hạ Vũ thấy có gì đó mềm mềm ở môi, hình như còn có chút vị máu tanh. Mở mắt ra thấy Gia Minh đang nằm dưới mình nhăn tái mặt vì đau. Cô vội vàng đứng dậy. Không biết có phải là vô tình hay cố ý . Sàn nhà hôm nay trơn một cách kỳ lạ, cô đang tính đứng dậy lại ngã tiếp vào người Gia Minh. Lần này không phải môi chạm môi nữa mà chân cô không cẩn thận đạp trúng "bé con" của anh. Tống Gia Minh, mặt cắt không còn một giọt máu, nằm đau đớn trên sàn nhà không nói một tiếng nào
Hạ Vũ biết mình vừa làm điều không phải. Vội vàng ngồi xuống bên cạnh liên tục xin lỗi Gia Minh. Chân tay loạn xạ sờ xem anh còn đau thêm chỗ nào không, lại "vô tình" sờ đến "bé con" vừa bị ăn một phát đạp thấu tận tuỷ sống. Cô vội giụt tay lại. Lúc này Tống Gia Minh mới từ từ ngồi dậy sau trận kinh thiên động địa ập xuống. Lại nhanh chóng xoay người, đặt Hạ Vũ dưới thân mình
-Nếu em muốn, tôi có thể cho em hưởng thụ, lợi dụng gián tiếp như vậy, không có hiệu quả đâu
Tống Gia Minh mặt cười gian xảo nhìn cô gái dưới thân mình. Hạ Vũ mặt đỏ bừng, cố đẩy anh ra nhưng không được.
-Tống Gia Minh, anh đừng coi thường tôi như vậy. Chỉ là vô tình thôi, không phải tôi cố ý
Anh vẫn mặt gian xảo, cố giữ cô bên dưới
-Ồ, là hiểu lầm ah. Vậy chi bằng chúng ta biến hiểu lầm thành sự thật đi
-Anh...
-Cô bé, thấy sao?
-Đồ vô liêm sỉ, biến thái
Hạ Vũ càng cố chống đối, Gia Minh càng đè chặt cô xuống định cưỡng hôn cô. Hai môi đang chuẩn bị chạm nhau thì có một mùi lạ sộc thẳng vào mũi. Anh dừng lại ngoảnh về phía sau bếp. Thức ăn lúc nãy Hạ Vũ đang nấu dở bị cháy khét. Hạ Vũ vội chạy lại tắt bếp. Thức ăn đã cháy hết rồi
-Cái đồ vô liêm sỉ nhà anh. Thức ăn cháy hết rồi, bây giờ tôi biết lấy gì ăn đây
Anh mặt mày bình thản
-Ra ngoài ăn
-"Ra ngoài ăn"? Anh nghĩ có tiền muốn nói gì là nói sao...? Tôi nói cho anh biết....
-Biết gì?
-Anh nói đúng rồi đấy.hahaha
Hạ Vũ vui mừng nhảy cẫng lên.
-Mà này, chúng ta đi ăn ở đâu vậy?
-Nha hàng A
-Nhà hàng A. Woaaaaa. Đại lão gia, anh quả là đại lão gia. Nhà hàng đó chỉ giới thượng lưu mới dám đến vậy mà anh chỉ thản nhiên nói ra như vậy
-Cô vui là được rồi. Coi như tôi bồi thường cô chuyện hôm nay, cũng như hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây, nhân tiện mời cô đi ăn luôn
-ok ok. Tôi đi thay đồ ngay đây
Hạ Vũ vui mừng vì được đi ăn nhà hàng sang trọng, cô chạy lên phòng mở tủ quần áo ra chọn cho mình một bộ váy trắng tinh khôi, làm tôn thêm làn da mịn màng như nhung lụa của mình, trang điểm nhẹ nhàng, tô điểm thêm một chiếc bờm tóc xinh xinh. Nhìn cô hệt như một cô dâu trẻ đang chuẩn bị bước chân vào lễ đường cưới của riêng mình
Gia Minh lựa chọn cho mình một bộ âu phục theo phong cách Italy, rất lịch lãm, thời thượng, cổ áo được mở ra một cúc, làm lộ ra đường xương quai xanh quyến rũ, mái tóc chải vuốt gọn gàng, tô điểm thêm chiếc khăn được gấp lại để vào túi ngực bên trái.
Khi Hạ Vũ từ trong phòng đi xuống. Mọi thứ xung quanh dường như đang làm nền cho cô toả sáng. Trước mắt Gia Minh là cô dâu của đời mình, rất xinh đẹp, kiều diễm, hoa lệ nhưng cũng mộc mạc, nhân từ trong anh mắt
-Em rất đẹp
-Anh cũng rất lịch lãm.
-Vậy chúng ta đi thôi
Ngồi trong xe của Tống Gia Minh, cô không khỏi ngỡ ngàng về "đại lão gia" đang ngồi lái bên cạnh mình. Chiếc xe thuộc hạng sản xuất có số lượng, hơn nữa đồ nội thất, phong cách bày trí cũng đều đậm chất giống như anh ta. Rất lịch lãm, phong độ nhưng cũng bí ẩn , khó đoán.
-Em nhìn tôi như vậy, là đang muốn hôn tôi sao
Gia Minh bất ngờ nói, hồn Hạ Vũ đang bay lung tung bỗng nhập thể
-Ai nói vậy chứ. Tôi đang nghĩ. Giàu có như anh. Thừa sức mua một căn nhà Phố X để ỏ. Sao lại đi thuê trọ
-Chẳng phải tôi nói rồi sao. Tôi thích
-Thích? Người giàu như anh nói thích là làm sao
-Cũng chưa chắc. Hơn nữa xe này là tôi đi mượn dài hạn, trước sau gì vẫn phải trả, tôi không nhiều tiền như cô nghĩ đâu
-Thì ra là vậy. Tôi còn nghĩ anh là một Cao-phú-soái đang giả nghèo để tìm công chúa của đời mình nữa
-Tìm công chúa sao? Tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu như nói là tìm được vợ. Tôi nghĩ là tôi tìm được rồi
-Ai vậy? -Hạ Vũ háo hức dò hỏi
-Em
-Tôi?
-Đúng vậy?
-Có phải anh bị nhan sắc của tôi hớp hồn rồi đungs không? Ha ha. Tôi biết nhan sắc của tôi từ khi sinh ra là để hạ gục mọi đàn ông mà
-Đungs vậy. Gục đến nỗi, đã 22 tuổi đầu mà vẫn chưa có người yêu
-Anh....
Hạ Vũ lại bị hố lời. Hờn dỗi quay sang hướng khác. Tống Gia Minh bên kia ngồi cười sảng khoái
****
Xe dừng lại ở trước sảnh nhà hàng A. Khuôn viên khang trang , lịch sự. Có người tiếp tân chạy ra mở cửa.
.........
__Thôi lười quá. Sang chương đê🤣🤣 Hứa có "giường chiếu" =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top