Phần 3: Quán bar G
Vì toà đã chấp nhận đơn Từ bỏ gia đình của Hạ Vũ, nên từ bây giờ cô sống tự do và nhận khoản trợ cấp mỗi tháng 30.000¥ của mình. Ba nuôi của cô hiểu mong ước của cô nên cũng chỉ chúc cô may mắn và nếu như cần gia đình, họ sẽ vẫn luôn mở rộng vòng tay đón nhận cô về nhà.
Thật ra, Hạ Vũ cảm thấy sống trong căn nhà như biệt thự này của ba nuôi mua tặng có lúc rất cô đơn, nên cô đã quyết định đi làm thêm để đỡ chút buồn phiền, lại có thể kiếm thêm thu nhập riêng.
Cuối cùng cô xin vào làm được chân pha chế ở một quán bar G( gay). Đừng hỏi vì sao cô lại không chịu làm ở những chỗ khác trong sạch hơn, bởi vì cô là một hủ nữ =))
Ngày đầu tiên đi làm vỡ một chai rượu vang năm 1853 giá 3000$- Trợ cấp lại eo hẹp
Ngày thứ hai đi làm chỉ vỡ 5 cái cốc thuỷ tinh giá 10.000¥-coi như có cố gắng
Ngày thứ ba đi làm không làm hỏng cái gì. Trưởng quán cũng dần dần khen ngợi
Trong lúc đang ngồi pha một ly cốc-tai cho khách, thì bỗng trong phòng có tiếng reo ầm, cô nhìn về hướng đó thì thấy có một người đàn ông vô cùng đẹp trai, ngũ quan thu hút, mái tóc vuốt keo hơi đậm, dáng người cực chuẩn, ăn mặc đơn giản, chỉ mặc một chiếc quần vải đơn thường và áo phông trắng làm lộ ra từng đường nét trên cơ thể. Đó chẳng phải là Tống Gia Minh mấy hôm trước cô còn gặp ở trường sao, vì sao bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ anh ta là gay ư?
Cô vội vàng lấy điện thoại ra toan chụp ảnh gửi cho Tiểu Mỹ báo một tin động trời. Điện thoại vừa cầm ra chưa kịp chụp thì anh ta đã ngồi trước mặt cô. Cô luống cuống để điện thoại sang một bên.
-Cho tôi một ly rượu mạnh
-Ok
-Anh đến đây một mình sao?
Hạ Vũ chẳng mấy khi bắt gặp chuyện động trời nên muốn rao tin phải đảm bảo tin tức một chút
-Đúng vậy
-Anh và người yêu giận nhau?
-...Tôi chưa có người yêu
-À... vậy anh đến đây tìm bạn tình
Nghe đến câu đó, ánh mắt anh ta có chút dừng trên người cô
-"Bạn tình". Vậy cô có thể làm bạn tình của tôi không?
-Vị khách này anh thật biết nói đùa. Tôi là con gái, không phải mẫu người thích hợp với anh đâu
-Tôi biết
-Anh biết? Anh có đi nhầm quán không? Đây là quán G đó
-Tôi biết
-Anh.... Vậy anh đến đây làm gì?
-Lãng phí thời gian
-Con người anh thú vị thật đấy. Nếu như Trưởng quầy biết anh là thẳng thì đảm bảo anh sẽ rất thê thảm
-Đáng sợ vậy sao?
-Đương nhiên rồi. Nhiều người cũng như anh đến đây , sau đó bị phát hiện . Ai ya.. thân thể bầm dập, kinh khủng lắm
Hạ Vũ vừa nói vừa diễn tả tay chân là anh ta không thể nhịn cười được mà phụt cười thành tiếng
-Cô quả nhiên là người biết làm cho người khác vui thật đấy. Không biết cô tên là gì?
-Cố Hạ Vũ. Mọi người thường gọi tôi là Hạ Vũ hoặc Tiểu Vũ
-Năm nay cô bao nhiêu tuổi vậy? Làm ở đây lâu chưa? Là muốn trang trải cuộc sống sao?
-Anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Ở đây không phải nơi cung cấp thông tin free đâu
Cô chìa tay ra tỏ ý đưa tiền. Anh ta cũng rút ví ra, nhưng đặt vào tay cô một đồng 100$ và tờ giấy rồi đứng dậy bước đi
Cô mở ra thấy bên trong viết" Điện thoại của cô bị tôi lấy đi rồi"
What the fuck-Hạ Vũ chửi thề
Đúng đến giờ thay ca, cô lao như bay ra ngoài đường, nhìn đông tây không thấy anh ta đâu, cô chạy theo cảm tính
Tống Gia Minh chiếm được điện thoại của cô, cảm thấy bản có chút vô sỉ nhưng muốn thử xem cô có thể tìm thấy mình hay không.
Lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn chat của mình
-Bạn A, hôm nay tôi vừa gặp một cô bé, cô ấy rất thú vị, còn tưởng tôi là gay nữa. Tôi đang chiếm giữ điện thoại của cô bé ấy. Bạn nói xem, liệu cô ấy có thể tìm được tôi không?
Tin nhắn gửi đi, bỗng điện thoại của Hạ Vũ rung lên, Tống Tử Minh cầm mở ra. Là tin nhắn anh vừa gửi..chẳng lẽ tìm được cô nhanh vậy sao? Anh còn nghĩ sẽ tìm nát cái trường Đại Học X đó ra, ai ngờ gửi một tin đã có thể tìm được.
Trong lòng có chút muốn trêu chọc. Vừa quay lưng lại tìm cô. Đúng lúc cô đang vác khuôn mặt quỷ dữ chạy đến, nhưng không ngờ đến nơi cô ta lại nói
-Anh là gay, đúng không?
-Không phải tôi nói với cô rồi sao
-Chỉ những thằng gay mặc váy mới chơi trò giấu điện thoại đó thôi. Mau trả điện thoại lại cho tôi
-Muốn tôi trả sao? Vậy hãy đồng ý với tôi một việc
-Việc cái con khỉ. Hiện tại anh cầm điện thoại của tôi, nói cách khác tôi có thể tố cáo tội anh ăn trộm đó.
-Vậy...nếu như cô không muốn thì tôi vứt đi vậy
-Này.. nói đi, là gì?
-Hiện tại, giá cả thuê phòng ở Thành phố A này rất cao, hay là cô cho tôi trọ nhờ đi, lấy giá rẻ một chút
-Nằm mơ
-100000
-100000¥ , anh ra đường mà ngủ đi
-Là 100.000$/ năm. Cô thấy thế nào
-100.000$. Anh đùa tôi sao. Với 100.000$ anh có thể mua luôn nhà ở đây đó
-Vậy là cô không đồng ý
Hạ Vũ lập tức đổi giọng
-Đại lão gia, có phải ngài đứng nhiều cũng hơi mệt đúng không? Chẳng thà chúng ta chuyển đồ luôn đi. Tôi có một căn nhà được ba nuôi tặng, lại đang sống một mình cô đơn, chi bằng anh qua đó ở, đảm bảo an ninh tương đối tốt, trong nhà không thiếu cái gì cả
-Vậy còn nghe được. Điện thoại này cũ rồi sao cô không đổi
-Vì tôi sợ mất đi tin nhắn
-Của người yêu sao?
-Không phải. Của một người bạn mà tôi quen trên SOUL. Tôi rất ...thích anh ấy
-Vậy sao cô không nói với anh ấy
-Aiya, nói gì chứ. Tôi cũng không biết anh ấy là ai. Chỉ biết anh ấy đang ở bên Mỹ. Nhưng tôi tin, một ngày nào đó anh ấy sẽ đến tìm tôi.
-Tự tin vậy sao?
-Đương nhiên rồi
-Vậy nếu như anh ta là một ông già 50 tuổi thường xuyên nhắn tin với cô, cô sẽ giải quyết như thế nào
-Không thể nào, vì tôi có nghe giọng anh ấy mà, thanh âm cũng giống anh lắm
-Thật vậy?
-Cho nên không thể nào là ông già được
-Vậy nếu như anh ta xấu xí
-Anh nhìn tôi có xinh đẹp không?
-lắc*lắc
-Vậy là được rồi
-...
-Trả điện thoại lại cho tôi đi. Chúng ta còn đi dọn đồ nữa
-...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top