Phần 2: Giảng viên mới

Nghe theo tiếng gọi của cơ thê, Hạ Vũ chạy như bay xuống căng-tin. Sau khi lấy xong phần cơm của mình, cô dùng tốc đôn nhanh nhất quét ánh mắt xem Tiểu Mỹ ngồi ở chỗ nào, thấy cô bạn của mình ngồi góc cuối dãy, cô hớn hở chạy đến.

-Hi, chào người đẹp

-Không phải cậu đang chat sao? Sao lại xuống đây rồi, mình còn mua sẵn đồ ăn trưa cho cậu nữa

-Bỏ qua đi, mình có chuyện này muốn kể cho cậu nghe

-Cậu cũng bỏ qua đi, mình cũng có chuyện muốn kể

-Vậy cậu kể trước đi

-Lúc nãy mình đi ngang qua bàn ăn của các thầy cô đang ngồi, có nghe thấy một chuyện, trường chúng ta sắp có giảng viên mới rồi đó, lại vô cùng trẻ, mới 28 tuổi đã đảm nhiệm vị trí phó Giáo sư của trường Đại Học danh tiếng bên Mỹ

-Là một con Trâu nước sao

-Trâu cái đầu cậu ý. Mình còn nghe nói thầy ấy tên là Tống Gia Minh

-Cái gì cơ?

Hạ Vũ đập bàn hét lớn, tất cả mọi người trong căng-tin đều nhìn cô. Cô ngượng cười xin lỗi rồi ngồi xuống

-Hạ Vũ.Nghe mình nói hết đi, con Trâu nước ..à không đúng... thầy giáo đó lại còn đảm trách Chủ nhiệm khoa kiêm Giảng viên dạy Toán cao cấp mà cậu đang học nữa

-"Ò?" Không phải là cậu đang tính kế đuổi người ta đấy chứ? Giáo sư Trương 50 tuổi không đánh lại cậu thì bỏ qua đi. Đây là một Giáo sư trẻ 28 tuổi, chỉ hơn chúng ta có 6 tuổi thôi, cậu tốt nhất yên phận đừng giở võ mèo cào ra với người ta, chưa biết chừng bị hổ vồ đó. Mà lúc nãy cậu đang định nói cái gì với mình vậy?

-Chuyện mình muốn kể thì cậu kê hết rồi

-Là chuyện mình kể??

-Anh bạn A kia của mình nói bạn của anh ấy tên là Tống Gia Minh, vừa về nước đảm trách Chủ nhiệm khoa kiêm Giảng viên dạy khoa Toán cao cấp khoa mình học

-Cái gì cơ?

Lần này lại đến lượt Tiểu Mỹ đập bàn hét lớn, tất cả mọi người đều trở nên u ám

-Hai em sinh viên kia nếu muốn hết thì về phòng mà hết, đừng hét ở đây

Thầy giám thị đang ngồi ăn gần đó lên tiếng

-Dạ, chúng em xin lỗi

Tiểu Mỹ xin lỗi xong kéo tay Hạ Vũ rời khỏi bàn ăn

-Mình còn chưa ăn xong mà

-Bỏ đi, mình mua đồ ăn trưa cho cậu rồi

Về đến phòng, Tiểu Mỹ khoá trái cửa, kéo Hạ Vũ chạy nhanh về giường ngồi

-Hạ Vũ, cậu nói thật chứ

-Mình lừa cậu làm gì. Tin nhắn trên SOUL vẫn còn đó. Không tin mình mở cho cậu xem

-Không cần đâu, mình tin. Hạ Vũ, cuộc đời cậu sắp sang một trang mới rồi đó.haha

-Sang cái gì mà sang. Mình nói cho cậu biết, lão già gọi là dê già, trai trẻ thì sẽ là cưỡng hiếp, cưỡng bức đó

-Sao cậu toàn nói những chuyện tào lao dâm ô vậy

-Mình chỉ nói sự thực

-Nếu anh chàng này không dâm ô thì sao?

-Vậy thì mình sẽ hiến dâng trinh tiết quý giá của đời mình cho anh ta. Vậy là anh ta dâm ô rồi. Ha ha

- ....

- Mà này, Thầy Tống đó khi nào nhận chức vậy

-Hình như là ngày mai thì phải

-Chúng ta còn một tuần nữa là hết kỳ nghỉ rồi. Haizzz

-Cậu còn ở đó mà thở dài nữa, mau nhanh ôn tập đi. Mình cũng chuẩn bị chọn công ty xin việc đây. Cậu cần không? Mình tìm luôn

-Chưa có bằng Tốt nghiệp người ta vẫn nhận sao?

-Nhận chứ

-Vậy cậu tìm đi. Mình xử lý bữa trưa đã.

-Okey

Hạ Vũ vừa cầm túi bánh ăn vừa ngồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Vậy là một năm học nữa đã qua. Thời gian trôi qua nhanh chẳng đợi người theo kịp, cuộc sống là một hành trình chạy mãi chạy mãi cho đến khi ta mệt mỏi giã rời, để rồi khi nhìn lại chỉ biết mình đã chạy bao xa nhưng chẳng thể biết mình đã làm được gì trên quãng đường đó. Thời gian là vô tận nhưng con người lại vô hưởng, người biết quý trọng sẽ cảm thấy nó trôi qua rất nhanh, còn người không biết quý trọng sẽ cảm thấy nó trôi qua thật chậm, chậm đến mức người ta có thể cảm nhận được từng nhịp mỗi khi kim giây nảy đi

Đang thả hồn thơ thẩn, Hạ Vũ bỗng chạy lại vào phòng túm cổ áo Tiểu Mỹ kéo ra ngoài cửa sổ

-Hạ Vũ cậu bị điên rồi à

-Suỵt, nhìn đi

-Nhìn cái gì chứ

-Nhìn người đàn ông đứng bên chiếc xe sang trọng đang nói chuyện với thầy Hiệu trưởng kìa

-Cực phẩm đó. Hạ Vũ , người đó là ai vậy?

-Làm sao mình biết được. Chẳng lẽ là

-Thầy Tống/Tống Gia Minh

-Thầy cái gì chứ, người ta còn chưa nhận chức mà. Hơn nữa cậu đã chính thức được ra trường rồi, còn cái thân cằn cỗi của mình thôi

-Cũng phải. Hạ Vũ, lúc nãy ba mẹ mình gọi điện nói...

-Nói gì vậy?

-Họ nói dù sao mình cũng Tốt nghiệp rồi, họ muốn mình về sớm một chút đảm nhiệm chức vụ trong công ty ba mình, Hạ Vũ không phải mình muốn xa cậu đâu

-Được rồi, đừng khóc nữa. Sinh li tử biệt có gì mà phải khóc chứ. Cậu chỉ về làm cho công ty ba cậu thôi mà, cũng không phải đi chết, khóc lóc cái gì chứ

-Nhưng mà...

-Nhưng gì?

-Trước đây mà do mình đề xuất nên ba mình không biết mình còn cho cậu ở chung cùng phòng mình.. bây giờ ra trường rồi...

-Mình hiểu rồi..Cậu đừng lo. Vì đã nghĩ đến đại sự ngày hôm nay, mình nói cho cậu biết, mình đã chuẩn bị rồi

-Cậu không thể ở cùng người khác, đừng cố bắt ép mình quá

-Aiya, cố gì chứ. Lúc trước ba nuôi mình có mua một căn nhà ở gần trường, ổng nói, sau này khi mình trưởng thành rồi ổng sẽ cho mình ở đó. Toàn bộ giấy tờ đều là tên mình, nếu cậu đi rồi, thỉnh thoảng nhớ ghé qua nhà mình chơi.ha ha

-Cậu tuy hay cười nhưng lại làm người ta rất lo lắng đó

-Được rồi. Vậy khi nào cậu đi

-Ngày mai ba mẹ mình đến đón rồi nên mình phải chuẩn bị hành lý bây giờ

-Để mình dọn cùng đi

-Hảo

                             .*.*.*.
[Ở dưới sân trường]

-Chào thầy Hiệu trưởng

-Chào Tống tiên sinh

-Tiên sinh gì chứ. Sau này làm việc ơ đây rồi, thầy cứ gọi tôi là thầy Tống đi

-Hảo. Thầy Tống, với năng lực như anh sao lại chọn trường chúng tôi làm bến đỗ vậy

-Thầy Hiệu trưởng, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi

-Được

Đang rảo bước đi thì Tông Gia Minh nhìn thấy một hình ảnh khiến anh phì cười. Đó là hình ảnh một cô gái tay đang cầm túi bánh gì đó vừa hình như đang nhìn chằm chằm vào anh, miệng lại còn đang dính dầu mỡ, anh tò mò nên quay lại xe lái máy ảnh ra chụp lại

-Thầy Tống, thầy chụp gì vậy

-Thầy Hiệu trưởng, thầy biết sinh viên này không?

-Là Cố Hạ Vũ sao? Biết chứ. Em ấy là trẻ mồ côi, cô nhi viện chỉ nuôi hết 18 tuổi rồi bị ném đồ đạc ra ngoài đường. May mắn có người cứu giúp nhận làm con nuôi, kể ra năng lực học không thua kém gì các bạn trong lớp, thông minh, lanh lợi..chỉ tiếc kỳ thi cuối kỳ chỉ có tờ giấy trắng

-Giấy trắng ư? Nhà trường không điều tra sao?

-Có chứ. Là do em ấy lỡ đánh Giảng viên của môn nên thầy giáo đó tráo bài. Kết quả cũng nộp lên Bộ rồi nên không thể sửa lại được nữa. Đành phải học ôn lại thôi. Mà em sinh viên đó hình như học khoa thầy thì phải

-Vậy sao?

-Hoàn cảnh em ấy có chút rối loạn, mong thầy giúp đỡ.

-Thầy Hiệu trưởng, cái này nên nhờ thầy giúp mới phải, tôi chỉ làm công ăn lương, quyền quyết định đương nhiên là ở do thầy rồi

-Ha ha. Còn trẻ tuổi mà đã biết điều như vậy, thật đáng khen

-Thầy quá lời rồi

-Đến văn phòng tôi tồi. Đây là bản hợp đồng, Thầy Tống, thầy xem xem có gì cần sửa không?

-Trong này viết, quan hệ giữa Giảng viên và Sinh viên là cấm kỵ. Tôi thấy nên bỏ đi . Vì tôi sống ở nước ngoài lâu năm, có nhiều hành động do thói quen có thể bị coi là quan hệ Thầy-trò. Thầy thấy sao?

-Chuyện này...

-Ngược lại, tôi thấy trợ cấp hàng năm của trường Đại Học X gần đây đang đi xuống do chất lượng sinh viên đầu ra không đảm bảo. Tôi có thể đề nghị lên Bộ tăng trợ cấp, ông thấy thế nào

-Có thể sao? Vậy thì được, anh cứ gạch bỏ những thứ không cần thiết đi

-Giảng viên-Sinh viên không được gặp nhau sau quá 10h tối. Gạch

-Được

-Giảng viên-Sinh viên không được gần nhau quá 3m. Gạch

-Được

-Giảng viên-Sinh viên không được có quan hệ yêu đương. Gạch

-Được... à mà khoan. Thầy Tống, cái này

-Thầy có ý kiến gì sao

-À không có gì. Thầy cứ gạch đi. Tôi sẽ đưa thư ký đánh máy lại, phiền thầy ngồi đây đợi một chút, có việc gì cứ gọi tôi.

-Vậy thầy có thể lấy cho tôi xem hồ sơ của em Cố Hạ Vũ không?

-Được chứ. Thầy đợi một lát, tôi quay lại ngay.

......

-Đây rồi, thầy Tống, thầy xem đi

-Vậy tôi đi đây

-Khoan đã, thầy Tống, anh còn chưa ký vào hợp đồng.

-"Tôi xin hứa sẽ xin Bộ tăng trợ cấp cho trường Đại Học X" cái này cũng được coi là điều lệ sao?

-...Thầy Tống, anh biêt đấy, chuyện gì cũng cần chắc một chút

-Không sao, tôi ký. Vậy là xong rồi chứ

-Còn nữa, hồ sơ sinh viên anh đừng làm mất. Là tôi lén mang cho anh đấy

-Tôi nhớ rồi. Tôi sẽ giữ thật kỹ

-Vậy được. Chào thầy

-Good bye!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top