*Chương 4
Buổi tối tại căn hộ của Tô Nhãn và Bắc Khuynh Nghi.
Đây là căn hộ của chị họ Khuynh Nghi là Tiêu Mỹ, cô ấy đi du học ở pháp thỉnh thoảng mới về,nên giao lại cho hai cô ăn học.
Ăn. Là sở thích của nhiều cô gái. Nhưng Tô Nhãn suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra ai có tướng ăn xấu xúc phạm như Khuynh Nghi.
Ăn mà chẳng để tâm đến xung quanh thậm chí cũng không buồn nhìn ai. Tuy chỉ là mì trứng mà cô quyết tâm cạn sạch sẽ không chừa dù chỉ một giọt.
Tô Nhãn trơ mặt ngồi nhìn con người quái dị trước mặt ăn như chết đói. Đợi Bắc Khuynh Nghi húp trọn tô mì rồi mới buông muỗng, nói:
" Sao không ăn luôn cái tô ? Rửa mệt ! "
Tô Nhãn mỉa mai con ma đói. Thế mà cô ta lại cười, mặt dày !
" Tuy mình phản đối cậu ăn mì trứng nhưng không phủ nhận nó rất ngon " Khuynh Nghi liếm môi chẹp chẹp
Lập tức Tô Nhãn trưng ra bộ mặt kinh tởm nhìn Khuynh Nghi.
" Cậu ăn xương chó cũng thấy ngon "
Khuynh Nghi chỉ cười mà không để bụng.
" À hôm nay mình buồn nên mới ăn nhiều đó "
" Có chuyện gì ? Được thầy đại thần dạy học hằng ngày thì sao phải buồn ? "
Tô Nhãn tiếp tục công việc trên vi tính.
" Vấn đề là chổ đó. Hôm nay lúc chen lấn ở chổ đám đông, thầy An Nam có gọi mình vào phòng giáo viên giúp thầy ấy. Sẵn có hỏi về việc thầy giáo mới. An Nam giáo sư là người lâu năm trong nghề, gọi là tiền bối cho nên sẵn đó mình muốn kể lể một chút nỗi lòng để thầy ấy thấu mà thay đổi hoặc có thể là khuyên nhủ Phúc giáo sư thay đổi cách dạy. Ai ngờ Phúc giáo sư cũng ngồi trong phòng. Làm mình thót tim, muốn quỵ xuống, hận không thể ôm chân Phúc giáo sư xin tha thứ "
Tô Nhãn dừng việc quay sang Khuynh Nghi.
" Đồ Ngu "
Buông hai chữ rồi cô lại tiếp tục vào vi tính.
" Mình có chút hối hận nhưng được nói ra thì cũng thoải mái. Có lẻ thầy ấy giận mình "
" Tại sao "
" Lúc chiều đi chợ mình gặp Phúc giáo sư, nhưng khi hỏi thì thầy không trả lời mà bỏ đi một mạch như không thấy mình vậy "
" Người ta thân danh cao quý việc gì bận tâm đến cậu "
" Mình chào hỏi đàng hoàng ít ra phải gật đầu đằng này... "
" Đắc tội với giáo sư mới là không tốt nhưng mình nghĩ Phúc giáo sư này có lẻ sẽ chẳng để ý đến những chuyện này "
" Mong vậy. Haizzz ngày mai lại gặp thấy ấy. Không biết lúc chiều thầy ấy đi chợ làm gì "
" Hỏi ngu. Đi chợ chẳng lẻ để ngủ à "
" Không phải. Mình thấy thầy ấy nói chuyện với một người rất lạ "
" Chẳng lẻ cậu lại quen "
" Không phải. Ông ta còn chào mình có lẻ người thân của thầy ấy chăng. Nhưng nhìn ông ta có hơi đáng sợ nên mình cự tuyệt nói chuyện và đi ngay luôn "
" Sáng suốt đấy "
" Hi vọng thấy ấy sẽ không chú ý tới mình, không thì tiêu đời mình mất "
" Đừng làm gì ngu xuẩn nữa, Khuynh Nghi "
" Mình sẽ cố gắng "
Tô Nhãn lắc đầu bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top