* Chương 2

Sau khi giáo sư Phúc Lộc Hàm đại thần ra khỏi lớp, tạm thời cả lớp hì hục chép cho xong bài giảng trên bản, không quá dài nên không gây khó khăn cho việc thả hồn đi nơi khác của đa số học sinh.

Bắc Khuynh Nghi chép xong bài, vò đầu bức tóc nhăn mặt rên rỉ: " Nhanh quá, nhanh quá, thầy ấy giảng nhanh quá, mình không theo kịp, mình có nên thủ thỉ với lớp trưởng đề nghị thầy ấy giảng chậm lại không ? Thật ra thầy An Nam phù hợp với mình hơn "

An Nam là thầy cũ. Tâm Ngọc cũng mau chóng chép xong, quay sang Khuynh Nghi: " Cậu điên à ? An Nam giáo sư hà khắc như con sư tử, cả buổi quát nạt không biết mệt, học với thầy ấy căng thẳng vãi ra tuy rằng thầy ấy giảng hay và tốc độ phù hợp, vừa phải. Nhưng Phúc giáo sư vẫn được hơn chứ, thầy rất thoải mái và thoáng, được ngắm trai đẹp miễn phí, vả lại, do đầu óc cậu chậm tiếp thu nên mới không theo kịp thôi Khuynh Nghi "

Bắc Khuynh Nghi: " Mình cũng biết đầu óc mình chậm tiếp thu nên mới thích hợp với thầy An Nam, nếu không làm sao mình tốt nghiệp ? Bố mẹ biết sẽ cắt cổ mình lấy tiết canh "

Tâm Ngọc: " Có thời gian mình sẽ giúp cậu làm bài, lo gì, đi ăn thôi "

" Đúng rồi, đi ăn thôi ! "

Bắc Khuynh Nghi có thể dẹp mọi thứ khó khăn khi đến giờ ăn, một con người vi diệu. Đâu đó, cậu Tiếu Khang kêu lên: " Chờ tôi vớiiiiii "

Hai cô gái vẫn vô tư đi như không nghe thấy gì, là quá thân quen.

Nhà ăn. Khác với trí tưởng tượng và suy đoán của Tâm Ngọc, nhà ăn vắng vẻ hơn thường ngày mới đúng, và không có sự xuất hiện của thầy Phúc Lộc Hàm. Bắc Khuy Nghi thì háo ăn tới mức không để ý xung quanh, ra sức lôi kéo Tâm Ngọc lại xếp hàng.

" Thầy ấy không tới " - Tâm Ngọc nói rồi nhìn xung quanh

" Ừ " - Bắc Khuynh Nghi chăm chú nhìn xem hôm nay có món cô thích hay không

" Nhà ăn cũng vắng đến lạ lùng, chả lẻ mọi người tập trung ở đâu rồi " - Tâm Ngọc vẫn tìm kiếm

Mau chóng đến lượt Tâm Ngọc và Bắc Khuynh Nghi. Khuynh Nghi mừng rỡ khi thấy món cánh gà mà cô thích, thèm muốn chảy nước miếng. Lấy cơm xong đến bàn ăn cũng dễ dàng. Vừa đặt mông là Khuynh Nghi ăn như cái máy không quan tâm đến ai. Tâm Ngọc vừa ăn vừa tìm kiếm gì đó.

" Chỉ có thể là phòng giáo viên, tất cả chắc chắn đang ở phòng giáo viên để ngắm Phúc giáo sư " - Tâm Ngọc đoán

" Cậu lo gì ? Thầy ấy dạy ở lớp mình lo gì không được ngắm ? Hơn nữa còn không cần phải chen lấn "

Khuynh Nghi an ủi Tâm Ngọc, có vẻ cô rất thoải mái khi được ăn, đầu óc cũng sáng suốt.

" Ăn xong đến đó xem ".

Quả nhiên đúng như lời Tâm Ngọc. Phòng giáo viên náo nhiệt, nhốn nháo từ nảy giờ. Đông nghẹt sinh viên đến xem mặt giáo sư mới. Tất thảy đều không muốn rời đi, vẻ mặt thích thú và sủng mộ vị giáo sư.

Tâm Ngọc và Khuynh Nghi đến. Quá đông người không thể thấy được gì. Tâm Ngọc cố chen để xem tình hình. Khuynh Nghi đứng nhìn xung quanh thì thấy Tô Nhãn đứng một góc với cậu bạn là Hào Nam.

" Tô Nhãn " - Khuynh Nghi vui mừng chạy lại bạn

" Chào cậu "

Cô vẫy tay với Hào Nam mọt sách bên cạnh Tô Nhãn, Hào Nam cũng " Chào cậu ".

" Cậu cũng tới xem giáo sư mới à " - Khuynh Nghi hỏi

Hào Nam: " Tôi đi theo Tô Nhãn "

" Tô Nhãn, thầy ấy dạy ở lớp mình " - Khuynh Nghi báo tin vui

" Có nghe nói, tên gì đấy ? " - Tô Nhãn

" Thầy ấy tên là Phúc Lộc Hàm, thầy ấy rất đẹp trai, là mỹ nam đó...... thầy ấy.... "

Khuynh Nghi kể một hơi dài về tiểu sử Giáo Sư Mới cho Tô Nhãn và Hào Nam nghe. Cuối cùng kết luật:

" Nhưng mà Phúc giáo sư giảng nhanh quá mình không theo kịp, Tô Nhãn, mình không hiểu bài "

" Có gì không hiểu thì hỏi mình là được "

Khuynh Nghi định mở miệng thì bị xô đẩy chạng vạng. Dòng sinh viên đông nghẹt hối hả giải tán, chạy loạn xạ như gặp thứ gì. Cuối cùng cũng giải tán gần hết. Khuynh Nghi khó khăn lắm mới đứng vững. Tô Nhãn và Hào Nam bị đẩy đi đâu mất rồi.

Đang chỉnh đốn lại mình thì một giọng nói ngọt ngào vang lên:

" Bắc Khuynh Nghi "

Cô quay lại. Là đàn chị năm 5, tên là Doãn Nhi. Chị ấy được coi như là hoa khôi của khoa luật. Trắng hồng nõn nà, dịu dàng, lời nói như mật ngọt, tốt và gần gũi. Chị có nụ cười như nắng ban mai, cười một phát khối nam sinh siêu lòng. Hiện giờ vẫn chưa có bạn trai, chắc do chị kén chọn. Chị cũng đến, cùng với cô bạn là Hoa Mai.

" Chào hai chị, Doãn Nhi, Hoa Mai "

Bắc Khuynh Nghi lễ phép chào. Cô rất ngưỡng mộ và thích chị Doãn Nhi. Khi mới vào trường cô được chị chỉ bảo rất nhiều, nếu có gì cần đến đời đi trước cô đều tìm gặp chị. Lâu ngày không gặp, Khuynh Nghi rất vui khi thấy chị.

" Nghe nói giáo sư mới ở lớp em ? " - Doãn Nhi hỏi

" Dạ đúng ạ, thầy ấy vừa dạy lớp em lúc nảy, thầy ấy tên Phúc Lộc Hàm " - Khuynh Nghi hăng hái đáp

" À ra vậy. Lúc nảy đi ngang chị thấy rất đông nên vào xem "

" Thầy ấy đẹp trai lắm, nên mọi người muốn xem đấy ạ ! "

" Bắc Khuynh Nghi ! "

Từ xa vọng đến một giọng trầm quen thuộc. Đó là An Nam giáo sư, 45 tuổi đang gọi cô. Cô ngoảnh đầu.

" Mau lại đây, có chút việc ! "

" Dạ. Chào hai chị, em đi đây ! "

Khuynh Nghi nhanh chóng chạy về phía thầy.

" Có việc gì ạ ? Ơ.. thì ra mọi người giải tán nhanh chóng như vậy là vì thầy ! "

Thầy An Nam có tiếng là nóng tính, hay mắng hay la nhưng là người thầy kinh nghiệm dày dặn. Đa số sinh viên đều sợ.

" Cô nói vậy có ý gì ? " - An Nam giáo sư hỏi

" Dạ không ạ ... " - Khuynh Nghi cười

" Có giảng viên mới nên hẳn là chị rất mừng, quên cả tôi rồi.. "

" Không có chuyện đó đâu "

Vừa nói Khuynh Nghi vừa đi theo An Nam giáo sư mà không để ý là mình đang đi vào phòng giáo viên. Cô vô tư kể:

" Giáo sư mới tuy rất được nhưng mà thầy ấy không bằng thầy ! Thầy ấy giảng bài nhanh quá làm em không theo kịp. Em vẫn thích tốc độ giảng của thầy An Nam hơn. Vả lại thầy mới không chú ý đến vi phạm, thầy ấy có vẻ khó gần lắm ạ. Mỗi lần em muốn hỏi cũng không dám lên tiếng vì mặt thầy ấy cứ lạnh nhạt rất đáng sợ.... "

" Vậy sao ? " - Thầy An Nam hỏi

" Đúng như vậy ! " - Khuynh Nghi gật đầu một cái mạnh

An Nam giáo sư quay sang Lộc Hàm đang ngồi ở bàn bên đọc báo. Có vẻ như " Vậy sao " là đang hỏi Lộc Hàm. Khuynh Nghi nhìn theo hướng mắt thầy, tá hỏa khi phát hiện ra Phúc Lộc Hàm đang chéo chân ở đó.

Tuy mặt không chú ý đến cô nhưng chắc chắn nảy giờ thầy ta nghe không sót một chữ. Vẻ bình thản của Lộc Hàm khiến cô sợ run. Lợi dụng lúc Lộc Hàm  chưa để ý tới cô, cô giả vờ như chưa nhìn thấy.

" Nhưng mà thầy ấy giảng rất hay ạ, em... và các bạn.. rất thích "

Khuynh Nghi cố chửa cháy. Sau đó khẽ liếc xem phản ứng Lộc Hàm. Anh không phản ứng gì. Cô bối rối vò tay. Đến khi Lộc Hàm buông tờ báo, lấy điện thoại cô nảy mình quay sang diễn kịch

" Phúc giáo sư cũng ở đây ạ ? Haha thật trùng hợp. Thầy không đi ăn trưa sao ? "

Khuynh Nghi hơi căng thẳng, khổ nhục với những lời nói vô tư không nhìn trước sau của mình.

" Tôi không đói "

Lộc Hàm không ngẩn mặt nhìn cô, chỉ mở miệng đáp 3 từ.

" Vậy à ? Sức khỏe... rất... quan trọng.. không ăn sẽ.. ....không tốt.... "

Giọng nói cô đứt quãng, nhỏ dần như là nói chuyện một mình vì Lộc Hàm chẳng để ý đến cô. Khuynh Nghi thấy xấu hổ muốn độn thổ.

" Cầm cái này về kêu An Nhi phát cho cả lớp, nếu thiếu hoặc thừa thì báo cho tôi " - Thầy An Nam cứu vãn tình hình

" Dạ, em sẽ làm. Em đi trước, chào thầy ! "

Khuynh Nghi cuối đầu chào thầy An Nam rồi khẽ gật đầu với Lộc Hàm, anh cũng không phản ứng. Cô vội vả chuồng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: