Đi qua những ngày khó khăn, là những ngày khó khăn khác
Hyungseob ném balo lên bàn rồi lăn ra giường, úp mặt vào gối. Một hồi sau xem chừng thiếu khí bèn không tình nguyện mà ngẩng đầu dậy, kê cằm lên cánh tay rồi thở dài thườn thượt.
Cậu nghĩ, có lẽ từ mai cáo ốm không đến trường. Nghỉ 3 ngày đi, không, hay là nghỉ hẳn một tuần? Phải là một tuần, một tuần thì may ra mới nguôi ngoai cái sự xấu hổ này. Đúng, nghĩ là làm, Hyungseob bật dậy, lôi từ trong balo ra chiếc laptop nhỏ rồi cặm cụi gõ đơn xin nghỉ gửi đến trưởng khoa.
"Kính gửi trưởng khoa.
Em là Ahn Hyungseob, khoa Sư phạm Kỹ thuật."
Mười hai năm đi học bậc phổ thông, kỹ năng viết đơn xin nghỉ của Hyungseob đã tiến lên đến hàng thượng thừa nên chẳng khó khăn gì đã tằng tằng gõ được đến gần nửa trang giấy. Nhưng bất chợt cậu dừng lại, lúng túng gãi đầu. Chết rồi, lý do xin nghỉ là gì nhỉ? Nếu nói ốm, chắc chắn khoa sẽ cử người đến thăm, như vậy lộ chắc. Nói nhà có việc, việc gì mà nghỉ tận một tuần? Xin nghỉ phép?
Thôi, cứ là xin nghỉ phép đi. Chứ chẳng lẽ lại bảo xin nghỉ do quá xấu hổ trước mặt chúng bạn sinh viên?
Xấu hổ, thực sự rất xấu hổ. Giờ nghĩ lại vẫn xấu hổ, hai vành tai cong cong đỏ như tôm luộc.
.
Ahn Hyungseob lớn lên không có điểm gì gọi là xuất sắc. Học hành bình thường, gia thế bình thường, dung nhan cũng bình thường không quá nổi trội. Chỉ là do biết mình bình thường nên cố lấy cái chăm chỉ bù vào, dù là học hành gì cũng cố gắng hết sức ôn ngày luyện đêm sao cho kết quả phải tốt nhất.
Chăm chỉ cố gắng, nỗ lực hết mình, cuối cùng Hyungseob cũng tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu. Nói Hyungseob giỏi cũng chẳng hẳn, chỉ là khi chọn trường nhập học cậu đã cố chọn một nơi vừa sức mà thôi. Cho đến tận khi tốt nghiệp, cũng chỉ mình cậu biết cậu đã vất vả thế nào mới duy trì được thành tích học tập. Để tổng kết về Hyungseob, thì các bậc tiền nhân có câu: Cần cù bù thông minh.
Trời chắc cũng thương cái cần cù của cậu, nên vừa hay ra trường cậu được giữ lại làm giảng viên. Tất nhiên là trong khoa vốn có người khác xuất sắc hơn được chọn. Nhưng người ta lại vì một công việc lương cao bên ngoài mà từ chối nên cơ hội được trao đến tay Hyungseob. Cậu chọn lấy một môn mình tự tin nhất rồi bắt đầu lên lớp giảng dạy, tính đến nay đã được 3 năm.
3 năm qua, cho dù thường xuyên bị sinh viên chọc quê là 'giáo sư con nít', cũng thường bị gọi bằng anh thay vì thầy, nhưng nhìn chung sinh viên vẫn rất quý và nghe lời Hyungseob, tiếp tục duy trì danh hiệu thầy yêu bạn mến từ thuở đi học. Thế nhưng mọi chuyện hoàn toàn sụp đổ khi đầu năm học này có một cậu sinh viên năm nhất nhập học.
Đã hết một học kỳ rồi, cũng vắt sang nửa học kỳ thứ hai rồi, mà Hyungseob vẫn không thể lý giải nổi tại sao cậu ta luôn có mặt trong tất cả các lớp của mình. Tức là, tuy Hyungseob chỉ dạy duy nhất một môn, nhưng này là môn đại cương nên cơ bản rất đông sinh viên đăng ký học. Chính vì vậy thường phải chia toàn bộ số sinh viên đó thành 2-3 lớp khác nhau để luân phiên dạy trong tuần.
Đó, thế mà không hiểu tại sao cậu ta lại có mặt ở tất cả các lớp, tức là học tới 2-3 lần cùng.một.môn.
Nhưng vấn đề khiến Hyungseob đau đầu là, cậu sinh viên năm nhất này vào lớp không chịu học hành, chỉ chăm chú nhìn theo giáo sư Ahn mà thôi. Tại sao Hyungseob biết cậu ta nhìn theo mình? Bởi vì vào hôm thi hết học phần bộ môn, Hyungseob sau khi phát đề bèn chuyển hướng đi xuống cuối lớp đứng trông coi, và cậu sinh viên trời không sợ đất không sợ kia hồn nhiên ôm giấy bút quay ngược cả người xuống ngồi nhìn về phía giáo sư Ahn.
Tất nhiên, ngược chiều nước mắt, à không, ý của Hyungseob là ngược chiều đám đông như vậy là vi phạm quy chế và bị đuổi ra khỏi phòng thi rồi. Thế nên chính vì vậy cậu ta có trong tay một lý do chính đáng để học kỳ này tiếp tục đăng ký lớp do Hyungseob dạy.
Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì đã không khiến Hyungseob phải lạch cạch viết đơn xin nghỉ phép thế này.
Nguyên nhân, chính là vì, hôm nay là ngày lễ Tình nhân.
.
Ju Haknyeon di qua di lại con trỏ chuột trên màn hình, phân vân không biết có nên bấm gửi hay không. Dù sao thì cơ sự thành ra thế này cũng có lỗi không nhỏ của hắn. Nhưng quả thật, hắn không dám gửi đi tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ 'tao xin lỗi vì đã làm mày được tỏ tình'. Như thế là rất 'không thành kính', trích lời Hội trưởng Hội sinh viên trường.
Nhưng phải viết như nào mới thành kính? Đời hắn chỉ biết đến kỹ thuật nuôi lợn và nghiên cứu chuyên sâu về lợn thôi, các thứ văn chương chữ nghĩa khác cùng với hắn không thể là đôi bạn thân!
- Anh có nghĩ về việc thêm chữ thành kính vào sau chữ tao và trước chữ xin lỗi hay không?
Hội trưởng hội sinh viên cất giọng hỏi, tay vẫn nhanh nhẹn bóc vỏ trái quýt màu cam tươi rói. Quýt nhà giáo sư Ju mùa này có vẻ chua hơn mùa trước chút xíu. Hoặc là do hội trưởng ăn nhầm quả không ngọt.
- Anh không nghĩ là làm như vậy thì ngày mai tính mạng anh được bảo toàn để xếp hàng trong canteen mua đồ ăn trưa cho em đâu. Anh nói thật, anh sợ bị giết.
- Giáo sư Ahn là người bạo tàn như thế hay là anh đang cầu xin tình thương để em viết hộ anh một bài hịch dài ba nghìn chữ nội dung xin lỗi đồng nghiệp vì đã trót dại làm đồng nghiệp xấu hổ?
- Phương án 2, Euiwoong.
Haknyeon vừa nói vừa cười cầu tài. Quả nhiên là Hội trưởng Hội sinh viên đương chức 3 năm liền có khác, rất thấu hiểu lòng người.
Nhưng Hội trưởng thấu hiểu là một chuyện, còn có thể hiện sự thấu hiểu ra thành một hành động thiết thực hay không lại là chuyện khác. Trong trường hợp này, hành động của Hội trưởng thiên về hướng chủ nghĩa hiện thực xã hội hơn là duy trì lý tưởng lãng mạn của một cặp đôi yêu nhau.
Tách. Tiếng bấm chuột vang lên, đanh chắc và gãy gọn. Hội trưởng vừa tự tay nhấn gửi dòng tin nhắn với mấy chữ ngắn ngủn: 'tao xin lỗi vì đã làm mày được tỏ tình'.
- Lee Euiwoong, em giết anh rồi.
Ju Haknyeon hoảng hốt nhìn theo tin nhắn hiện lên dấu tick xanh báo hiệu đã gửi được, rồi sau đó gục đầu xuống bờ vai Hội trưởng đang ở trong lòng mình vui vẻ bóc quýt ăn, thở dài não nề.
- Ju Haknyeon, em đã hứa cùng anh đi qua những ngày nắng, chứ em không hứa sẽ cùng anh xuyên qua những đêm giông.
.
Park Woojin, sinh viên năm nhất khoa Sư phạm Kỹ thuật, hiện giờ đang là cái tên nóng nhất trên diễn đàn trường. Theo tin nội bộ, trong lịch sử mấy chục năm hình thành và phát triển của trường Đại học Nông nghiệp Namyang này, chưa bao giờ xảy ra trường hợp tỏ tình ngay trên sân khấu chính buổi họp mặt sinh viên toàn trường như thế. Và tất nhiên, càng chưa có trường hợp nào trong lịch sử trường là nam sinh viên tỏ tình với giáo sư cả.
Trường hợp giáo sư tỏ tình với nam sinh viên thì khác, giáo sư Ju khoa Chăn nuôi từng có thời làm bá chủ các bảng xếp hạng hot keyword của diễn đàn vì chuyện này.
Nhưng trường hợp của Park Woojin nghiêm trọng hơn sự việc trước kia của giáo sư Ju. Anh chàng hồn nhiên, hoặc là giả vờ hồn nhiên, giơ tay xin cắt ngang lời Bí thư đoàn trường rồi sau đó hăm hở leo lên bục phát biểu giữa hội trường lớn với sự chứng kiến của sáu ngàn sinh viên mà lớn tiếng tỏ tình với giáo sư Ahn khoa Sư phạm Kỹ thuật.
Tất nhiên Bí thư đoàn trường ở đây là giáo sư Ju. Dẫu biết rằng mạch tư duy của đại thần khoa Chăn nuôi xưa nay hơi khác người một chút, nhưng không ngờ rằng giữa bài phát biểu về tầm quan trọng của việc rèn luyện đạo đức chính trị công dân đối với sinh viên mà họ Ju kia cũng dừng lại cho cậu Park năm nhất kia lên nói được. Đấy là còn chưa kể, trước khi nhường lại bục phát biểu, giáo sư Ju còn cười rất vui vẻ phủi tay nói: "Tuổi trẻ là phải mạnh dạn, tôi cho phép trò phát biểu quan điểm cá nhân".
Chính kiến, quan điểm đâu chưa thấy, chỉ thấy Park Woojin lôi trong người ra một cành hồng mà Euiwoong đã thề rằng chắc chắn cậu ta hái ở bồn hoa sau ký túc xá sinh viên vì độ héo úa có một không hai này khó có thể kiếm ở hàng bán hoa nào, đồng thời giơ hoa lên cao hô vang dội mấy câu:
"Ahn Hyungseob khoa Sư phạm Kỹ thuật, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu emmm"
Sau đó, không có sau đó. Park Woojin bị lôi xuống khỏi sân khấu, giáo sư Ju bị ban giám hiệu ngồi phía dưới sân khấu trừng mắt dọa dẫm đến phát run còn nhân vật chính, giáo sư Ahn Hyungseob, thì đã xách balo trốn mất dạng.
.
Giờ đang ngồi trong phòng riêng, phủ lên đầu 3 lớp chăn, Hyungseob vẫn không thể nào ngăn được cảm giác da đầu giật giật đến tê dại khi nhớ lại giây phút Park Woojin lớn tiếng tỏ tình trên sân khấu.
Sống 25 năm có lẻ trên đời, chưa bao giờ Hyungseob thấy xấu hổ đến thế.
Nếu là 5 năm về trước, chắn chắn cậu sẽ lao lên sân khấu và cậu sống tôi chết với Park Woojin ngay. Nhưng đó là 5 năm trước rồi. Khi ấy cậu còn là sinh viên, rất trẻ, và tất nhiên trẻ thì... trâu...
- TÔI CHẾT MẤT THÔI, LÀM SAO TÔI CÓ THỂ ĐỨNG LỚP GIẢNG BÀI TIẾP BÂY GIỜ. PARK WOOJINNNN!!!!!
- Ơi? Em gọi anh?
Mái đầu bù xù màu đỏ nâu đột ngột xuất hiện bên khung cửa sổ khiến Hyungseob bật ngửa, trái tim mỏng manh thiếu điều rơi khỏi lồng ngực văng xuống dưới sàn.
Và Park Woojin, ở phía ngoài cửa sổ, toàn thân được phủ kín bởi ánh nắng nhàn nhạt đầu xuân vẫn đang cười rạng rỡ khoe chiếc răng khểnh mà cộng đồng sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin Sejoon vẫn gọi là 'cái răng chết người'.
Nếu không có tấm kính cửa sổ, Hyungseob sẽ lao ra đấm vào cái răng đó một cái, chắc chắn. Sau đó cậu sẽ đi tìm ban quản lý toà nhà tố cáo chủ nhân căn hộ bên cạnh có hành vi quấy rối an ninh trật tự tổ dân khu phố.
- Hyungseob? Em gọi anh có chuyện gì không?
- ANH CÒN DÁM HỎI?
- Ấy, đừng nóng. Nổi giận dễ khiến tăng xông mạch máu não, không cẩn thận còn có thể đứt phựt một cái đấy. Hyungseob, em bình tĩnh, có gì lần sau anh sẽ chọn chỗ ít người hơn, đừng nóng hề hề...
Tiếng cười hề hề của Park Woojin khiến toàn bộ sự nhẫn nại ít ỏi còn sót lại trong người Hyungseob chạy thẳng về mo. Cậu đứng dậy, kéo rèm cửa sổ cho khuất mắt rồi bỏ ra phòng bếp gọi mẹ. Đáp lại lời kêu gọi liên hồi của cậu là một tờ giấy nhắn hình con thỏ nhỏ xinh gắn trên cánh cửa tủ lạnh, cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ:
"Mẹ đi du lịch, Thỏ sang nhà Woojinie ăn cơm trực một tuần tới nhé"
Mẹ, mẹ xứng đáng giành huy chương vàng bộ môn bán con không cần lãi.
.
Thực ra, Woojin không phải sinh viên năm nhất trường Đại học Nông nghiệp Namyang. Anh đường hoàng tốt nghiệp khoa lập trình trường Đại học Công nghệ thông tin Sejoon danh giá, thậm chí dù cùng tuổi nhưng còn tốt nghiệp trước Hyungseob tới tận một năm. Cầm tấm bằng loại xuất sắc ra trường, Woojin được hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn nhất nước săn đón mời vào làm việc.
Làm việc 3 năm, tới đầu năm ngoái, Woojin đột ngột nghỉ việc, quyết định ở nhà tập trung lập trình cái phần mềm có tính đột phá gì đó. Hyungseob nghe mẹ Woojin nói, khi phần mềm đó viết xong, lợi nhuận thu về có thể nuôi Hyungseob ăn quà vặt cả đời.
Mẹ Hyungseob nghe xong vỗ tay như pháo nổ, còn Hyungseob thì chết lặng trong tâm.
Đời này luôn có những người 'lắm tài thì nhiều tật', Woojin là một kẻ như thế. Cái tật của Woojin là quá mê Ahn Hyungseob. Thậm chí, mê tới nỗi, đã vài lần ôm hết chăn chiếu mùng màn sang nhà Hyungseob, cắm trại giữa phòng khách đuổi thế nào cũng không về. Rồi một lần, trong cơn quẫn bách vì bị Hyungseob đuổi ra khỏi nhà lần thứ 13 đã phun ra một câu để đời:
"Hyungseob, em chà đạp anh đi"
Hyungseob nghe xong tiếp tục chết lặng trong không ít giây...
.
Về vụ tỏ tình trên sân khấu hội trường lớn trường Namyang, theo sổ tay cá nhân của Hyungseob thì đó là lần tỏ tình thất bại lần thứ 99 của Park Woojin. Từ giây phút thấy Park Woojin chen chúc xếp hàng trong hàng ngũ tân sinh viên nhập học, Hyungseob đã dự cảm được nhiều điều không lành sắp xảy ra.
Không biết bằng cách nào Woojin nhập học khoa Hyungseob được. Trong danh sách tuyển sinh được gửi đến văn phòng khoa trước ngày thi, Hyungseob thề có gia đình hai bên và 12 năm làm hàng xóm là chắc chắn không hề có ba chữ Park.Woo.Jin. Mà thôi, vấn đề này giờ không còn quan trọng nữa. Vấn đề quan trọng bây giờ là làm thế nào để đuổi học Park Woojin.
Nhất định phải đuổi. Vì một môi trường học đường lành mạnh, vì giáo sư Ahn cần vững bước nơi giảng đường.
.
- Alo, tao đây Woojin.
- Có chuyện gì, mau nói?
- Tao gọi để cảnh báo mày là nếu kỳ này mày không qua được môn nào tiếp thì mày sẽ bị đuổi học. Đến lúc ấy tao không cứu nổi mày đâu.
- Nốt kỳ này à? Không sao. Hôm nay là lần thứ 99 rồi. Tao sẽ vạch kế hoạch cho lần thứ 100 ngay, nhất định tiến hành trước khi bị đuổi học hề hề...
- Với tư cách là bạn trong 4 năm đại học và đồng nghiệp trong 3 năm của Hyungseob, tao e rằng mày sẽ lại bị từ chối tiếp thôi.
- Với tư cách người có trái tim mỏng manh đã bị Hyungseob chà đạp trong suốt 12 năm qua, tao cũng khẳng định lần thứ 100 này cũng vẫn bị từ chối.
- Thế tại sao...
- Haknyeon à, tao kể mày nghe, năm xưa có lần tao đọc trộm được nhật ký của Hyungseob, em ấy viết nếu tao kiên trì được đến lần thứ 100 thì chính em ấy sẽ là người nói lần thứ 101 há há háaaaa
- ...
- Hay nói theo kiểu ngôn tình Euiwoong nhà mày hay đọc thì là nếu khoảng cách giữa tao và em ấy là 1000 bước thì em ấy chỉ cần bước một bước duy nhất thôi, tao sẽ ba bước dồn một chạy hết chỗ còn lại.
- Đây là mày bước hết 1000 bước, và Hyungseob thậm chí còn giật lùi một bước...
- Thế nào cũng được, dẫu sao tao vẫn lấy được Hyungseob thôi.
- Ừ vậy chúc mày sớm thành chính quả. Nhớ giữ kín mối quan hệ của tao với mày, nếu không Hyungseob sẽ treo tao lên ban công văn phòng Khoa Chăn nuôi như cách đồng bào dân tộc làm thịt treo gác bếp mất.
- Yên tâm, công chú giúp anh nhập học và đăng ký đầy đủ các lớp của Hyungseob anh sẽ không bao giờ quên.
- Biết thế là tốt. Mà này, cuối tuần này lớp mình họp lớp đấy, nhớ đi.
- LỚP 5 MÀ CŨNG BÀY ĐẶT HỌP LỚP, CHÚNG MÀY CÓ ĐIÊN KHÔNG?
.
.
.
*lưu ý: trong truyện sử dụng 'giáo sư' làm cách gọi chung cho giảng viên đại học. Có sử dụng một câu thoại trích trong tác phẩm All in love của Cố Tây Tước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top