Chương 7 - Cái tay chết tiệt kia


Ánh nắng đầu thu lọt qua rèm trắng, vẽ những vệt sáng mềm lên nền sàn gỗ bóng loáng.

Tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn, như cố tình khuấy động sự im lặng căng thẳng của buổi sáng sớm.

Triệu Tịnh An nhíu mày, hơi thở ngắn, cổ họng khô khốc. Cô mở mắt — và lập tức đơ người như bị điểm huyệt.

Cô đang nằm trên sofa. Căn hộ quen thuộc. Không gian sạch sẽ, yên tĩnh, vẫn là hương oải hương nhàn nhạt như mỗi buổi sớm cô dậy sớm đi làm.

Nhưng...

Trên ngực cô có… một cánh tay.

Một cánh tay ấm, nặng và rất nam tính — thả lỏng như thể đã nằm đó rất lâu rồi.

Cô không dám thở mạnh. Con mắt còn chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo đã trừng lớn, chậm rãi nhìn xuống theo đường viền chăn…

…và bắt gặp gương mặt quen thuộc kia.

Lâm Hạo, với mái tóc hơi rối, đang gối đầu lên tay còn lại ngủ rất ngon. Cằm khẽ cử động theo từng nhịp thở, bờ môi mím lại, biểu cảm bình yên như thể hắn đang nằm giữa thiên đường.

Không, đây là địa ngục. Của cô.

Ký ức đêm qua như dòng nước ấm dội xuống đầu — từng lời nói, từng hành động, từng câu cô đã buột miệng nói khi còn vương men rượu…

“Anh có ngoan không…”

“Em là Tiểu An bảo bảo…”

“Dỗ em ngủ…”

Trời ơi!

Triệu Tịnh An bưng mặt, gập gối lại như con mèo bị dội nước lạnh. Gương mặt cô lúc này đỏ như đèn báo cháy, từng giọt xấu hổ rơi rào rào trong lòng không kịp hứng.

Rồi cơn xấu hổ chuyển thành giận dữ.

Rồi giận dữ hòa vào ngượng ngùng.

Rồi tất cả vỡ ra thành một câu gầm khẽ nhưng như sấm:

— Lâm. Hạo.

Giọng cô không lớn, nhưng lại bén như lưỡi dao sắt mỏng. Mỗi từ như một mũi tên xuyên vào tai người đang ngủ.

Lâm Hạo khẽ nhíu mày, rồi mở mắt, hơi ngơ ngác như học sinh mới bị gọi lên bảng.

— …Sáng rồi à bảo bảo? — Giọng anh khàn nhẹ, vẫn còn ngái ngủ.

Cô trừng mắt.

— Tay.

— Hử?

— Bỏ. Tay. Ra. — Từng chữ rơi xuống như đinh đóng quan tài.

Lúc ấy Lâm Hạo mới cúi xuống nhìn — như thể lần đầu tiên phát hiện ra tay mình đang ở vị trí không nên ở.

Ngay lập tức, anh bật dậy, giật tay ra như chạm phải nước sôi.

— Tôi… xin lỗi! — Anh hoảng hốt, gãi đầu gãi tai, mắt mở lớn, nhưng miệng lại bình tĩnh lạ thường — Có lẽ tối qua tôi cũng… hơi say…

Triệu Tịnh An ôm chăn kín cổ, nhìn anh như muốn ném cả ghế sofa vào người.

— Cậu… không nhớ gì sao?

— Mờ mờ… — Anh xoa trán, cau mày — Tôi nhớ cô kéo tôi đi tham quan nhà… rồi có nhiều búp bê…

Cô cắn môi. Trong mắt hiện rõ ba chữ: tôi chết rồi.

Vì cơn say rượu ngu xuẩn, cô đã mang cả thế giới bí mật ra bày biện trước mặt một cậu sinh viên mười tám tuổi — thậm chí còn ngồi khoe búp bê như trẻ con, còn bảo hắn… dỗ ngủ!

Triệu Tịnh An. Giáo sư đại học. Từng viết luận văn về Tư duy lãnh đạo trong doanh nghiệp đa quốc gia. Bây giờ biến thành bảo bảo.

Cô muốn lấy áo khoác trùm lên đầu rồi tự di cư sang châu Phi.

Lâm Hạo đứng lên, lễ phép lùi lại, nhẹ giọng:

— Tôi… ra ban công gọi điện. Không làm phiền cô đâu.

Giọng anh nghiêm túc và có chút... chu đáo.

Không có cười cợt, không có chế nhạo.

Chỉ là một chút “giả ngu” đầy tinh tế.

Cô trừng mắt nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa kính. Đợi đến khi không còn nghe tiếng chân, cô mới vùi mặt vào gối:

— Aaaaaaaa… chết tiệt! Cái tay! Cái mồm! Cái não nữa!!

Một bên thì muốn vả mình 100 cái, bên còn lại… lại khẽ khàng nhớ lại hơi ấm của cánh tay đêm qua.

Mười phút sau, cô đã hoàn hảo trở lại: áo sơ mi tím cài khuy đầy đủ, váy bút chì ôm sát đường cong thon gọn, tóc đen cột cao, mắt kẻ sắc, son đỏ nhẹ — như thể bảo bảo đêm qua chỉ là một ảo ảnh.

Nhưng vẻ đẹp ấy… lại càng khiến Lâm Hạo, lúc quay vào, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.

Trong ánh nắng rọi nghiêng, Triệu Tịnh An đẹp như tượng tạc.

Người phụ nữ mười tám tuổi thì còn gọi là thiếu nữ, hai mươi tám tuổi… chính là phụ nữ biết rõ mình có gì. Dáng cô cao, vai nhỏ, lưng thẳng, đôi chân thon dài thẳng tắp trong đôi giày cao gót đen bóng. Da trắng như sứ, tóc đen như mực, ánh mắt lại vừa lạnh vừa sâu như nước giếng cổ.

— Chuyện tối qua… — Cô lạnh giọng, cài đồng hồ — Quên đi.

— Vâng. — Lâm Hạo gật đầu, như học sinh giỏi đang làm bài kiểm tra đạo đức.

— Và đừng nói với bất cứ ai. Kể cả... búp bê.

Anh mím môi nín cười, cúi đầu:

— Tất nhiên. Tôi sẽ để bảo bảo mãi mãi sống trong tim… không ai biết.

Cô liếc anh, rồi quay đi — không nói nữa, chỉ kéo cửa, đi thẳng.

Gót giày gõ nhịp sắc lạnh trên nền gỗ như tuyên bố: đêm qua là một giấc mơ điên rồ. Và sáng nay, Triệu Tịnh An lại là Triệu Tịnh An.

Cánh cửa đóng lại.

Căn hộ chỉ còn lại Lâm Hạo.

Anh thở ra, cúi xuống sofa, vuốt nhẹ lớp gấp của chiếc chăn.

Ánh nắng chiếu lên mặt búp bê xếp trong tủ kính.

Anh khẽ thì thầm:

— Tiểu An bảo bảo… đừng lo, tôi không nói đâu.

Rồi anh mỉm cười, thong thả rời khỏi nhà, như thể vừa nhận được một nhiệm vụ lớn lao trong đời: bảo vệ một bí mật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top