Chương 5 - Đêm mưa có người

Thành phố Ma Đô vào thu lạnh lẽo và bất ổn như một người đàn bà đỏng đảnh.

Mưa rơi bất ngờ lúc 8 giờ tối, từng giọt đập lộp bộp trên mặt đường, trên ô tô, mái hiên, rồi len vào cả tâm trạng của những kẻ đang lững thững đi về đâu đó. Ánh đèn đường chập chờn phản chiếu qua lớp nước mỏng, khiến phố cổ trở nên mờ ảo như trong một bức tranh sơn dầu chưa kịp khô.

Trong quán bar Blue Rain, đèn dịu xanh, tiếng nhạc jazz lặng lẽ chảy.

Phan Tùng vừa gọi hai ly bia thì quay sang Lâm Hạo với nụ cười không đứng đắn:

— Cậu nhìn quanh xem, biết đâu hôm nay gặp chân ái?

Lâm Hạo nhấc ly, mắt nhàn nhã lướt một vòng, định nhả một câu mỉa thì…

Ánh nhìn anh khựng lại.

Một góc quán gần cửa sổ, một người phụ nữ đang ngồi một mình. Váy đen dài, mái tóc rũ qua vai, sống lưng thẳng tắp. Trên bàn, một ly rượu đỏ chưa uống cạn, bên cạnh là chiếc điện thoại đang sáng màn hình từng nhịp.

Triệu Tịnh An.

Giảng viên lạnh lùng vừa dạy anh buổi sáng.

Lúc này, ánh mắt cô đầy mỏi mệt, bàn tay nắm chặt ly rượu khẽ run.

Trong điện thoại, giọng người phụ nữ vang lên — chua ngoa, kiêu ngạo:

— Nhà này là của ba con để lại, tao là vợ hợp pháp. Mày không ký, tao sẽ bán phần của mày cho bằng được.

— Bà không có quyền quyết định cuộc đời tôi. — Giọng Triệu Tịnh An trầm xuống — Tôi đã trưởng thành. Tôi sẽ tự làm chủ.

Dứt lời, cô cúp máy, gục đầu xuống bàn, một tay đỡ trán, tay kia vẫn siết lấy ly rượu như đang nắm lấy thứ duy nhất còn kiểm soát được.

Lâm Hạo khẽ nhíu mày. Anh đứng dậy.

Chiếc áo khoác được nhẹ nhàng choàng lên vai cô, một hơi ấm áp ghé sát tai:

— Em yêu, em đi đâu mà giờ mới tới? Anh tìm em mãi.

Triệu Tịnh An giật mình, ngẩng lên, ánh mắt mờ sương men rượu. Khi nhận ra người trước mặt, cô mấp máy môi:

— Lâm… Hạo?

— Tôi biết cô không cần cứu, nhưng hiện tại thì nhìn cô… giống người đang sắp bị rút điện rồi. Cứ để tôi “đóng vai” chút đi. Lỡ mẹ kế gọi lại thì ít nhất… cô có một lý do sống sót.

Quả thật, điện thoại sáng lên.

Mẹ kế gọi lại.

Triệu Tịnh An lưỡng lự, môi mím chặt. Tay cô run run nhấn nghe.

— Mày đang ở đâu? Với ai?

— Tôi…

— Cháu chào bác. — Lâm Hạo không đợi cô kịp nói, nghiêng đầu nói vào loa, giọng lễ độ nhưng cứng rắn — Cháu là bạn trai của Tịnh An. Cháu đang ngồi cạnh cô ấy. Mọi chuyện bác nói với cô ấy… từ giờ có liên quan tới cháu. Mong bác lịch sự.

Một nhịp im lặng nặng nề.

— Bạn trai? Tên gì?

— Lâm Hạo. Sinh viên năm nhất.
Rất nghiêm túc.

Tút… tút…

Cuộc gọi kết thúc.

Triệu Tịnh An trừng mắt nhìn anh:

— Anh… điên à?

— Tôi thấy cô cần một anh bạn trai tạm thời có nhân cách, học lực tốt, ngoại hình dễ nhìn, EQ cao. Tình nguyện lắm.

— Tôi uống… hơi nhiều rồi. — Cô nói, mắt trĩu xuống, như không còn sức chống đỡ.

— Không sao. Tôi đủ tỉnh cho cả hai.

Cô cười nhẹ, rồi… gục đầu xuống bàn.

Lâm Hạo thở dài, định cúi người bế cô dậy thì…

Cửa quán bar bật mở.

Một người phụ nữ mặc áo măng-tô đỏ bước vào, gót giày cao gót dẫm từng bước lên nền sàn gỗ như tiếng cảnh báo. Gương mặt bà ta sắc sảo, mắt trang điểm đậm, môi đỏ chót — chính là Tần Vân — mẹ kế.

Bà ta nhìn quanh quán, ánh mắt sắt bén rồi dừng lại khi thấy con gái mình đang… tựa đầu lên vai một cậu trai trẻ, tay cậu ta còn vuốt tóc cô đầy “tình cảm”.

— Cô là ai? — Tần Vân sầm mặt — Tại sao con gái tôi lại nằm vật như thế?

Lâm Hạo ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc.

— Bác à, xin nhỏ tiếng. Cô ấy vừa uống thuốc tránh thai… cần nghỉ ngơi.

Tần Vân trố mắt.
— Cái gì?

— À, tôi đùa đấy. Cô ấy chỉ say. Nhưng nếu bác còn nói lớn, tôi sẽ livestream đoạn bác la hét trong bar và caption là: “Mẹ kế độc ác ép con bán nhà, còn đuổi theo đến quán rượu”.
Tôi cam đoan tối nay sẽ viral.

Tần Vân siết chặt túi xách.
— Mày… là thằng nhãi ranh nào?

— Cháu là bạn trai cô ấy.
Kiêm vệ sĩ, trợ lý tâm lý và sắp tới là người đàm phán bất động sản.
Nếu bác thấy không tiện, bác có thể về.

Im lặng.
Mặt bà ta tái đi một thoáng rồi hừ lạnh, quay người bỏ đi.

Cánh cửa đóng lại, Lâm Hạo quay sang nhìn Triệu Tịnh An vẫn gục bên bàn, vừa định cười thì nghe cô lẩm bẩm:

— Anh đừng đi…

Giọng nhỏ như muỗi kêu.

— Tôi không đi đâu.
Cô còn nợ tôi một bữa cơm sáng, hai lời xin lỗi, ba cú tát tưởng tượng, và một lần đưa về nhà.

Lâm Hạo bắt taxi, đưa cô về khu Thiên Tinh.

Đến nơi, mưa vẫn chưa tạnh.

Anh trả tiền xe, bế cô trên lưng, bước qua thảm đỏ sang trọng của tòa nhà cao cấp. Từng bước chân anh vang lên trong hành lang yên tĩnh.

Đến trước cửa căn hộ. Mở khóa vân tay. Đèn vàng trong nhà tự động bật sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top