Chương 3 - Hợp đồng đầu tiên

Buổi trưa, tại quán cà phê Redstone nằm nép mình bên phố nhỏ của quận Phổ Đông.

Tường gạch đỏ, ánh sáng vàng, tiếng jazz nhẹ nhàng, mọi thứ đều tinh tế vừa đủ — không ồn ào, cũng chẳng quá lạnh lẽo. Không gian lý tưởng cho những cuộc trò chuyện… hoặc những quyết định táo bạo.

Lâm Hạo ngồi ở bàn gần cửa sổ. Chiếc cốc sứ trắng trước mặt bốc hơi nghi ngút, nhưng ánh mắt anh không hề rơi vào cà phê.

Đối diện anh là Tô Viễn, gần ba mươi tuổi, đeo kính, phong thái trí thức, nhưng ánh nhìn có phần dè chừng khi thấy người ngồi đối diện chỉ là một thiếu niên chưa đầy đôi mươi.

— Cậu là Lâm Hạo?

— Phải. — Lâm Hạo bắt tay. — Tôi muốn nghe anh giới thiệu về công ty, và muốn đầu tư.

Tô Viễn thoáng nhíu mày.

Tuổi đời còn rất trẻ, nhưng ánh mắt Lâm Hạo lại tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Khi nghe trình bày về sản phẩm, đội ngũ, kế hoạch phát triển… thiếu niên này không hề tỏ ra nao núng, ngược lại, thỉnh thoảng còn chen vào vài câu hỏi sắc bén khiến Tô Viễn phải ngừng lại suy nghĩ trước khi trả lời.

“Không đơn giản.” — Tô Viễn thầm đánh giá lại trong đầu.

Đến cuối buổi, khi Lâm Hạo đề nghị rót một trăm vạn tệ để lấy 50% cổ phần, Tô Viễn không nói gì suốt gần một phút.

Cậu trai trước mặt còn chưa vào đại học. Nhưng anh ta biết rõ NextStep đang cạn tiền, dự án đang dở dang, nhân viên nửa tháng nay chỉ ăn mì gói.

Lúc này, một nhà đầu tư – dù là ai – cũng là một chiếc phao cứu sinh.

— Cậu biết mình đang mạo hiểm không? — Tô Viễn đẩy kính, giọng trầm.

— Biết. — Lâm Hạo đáp. — Thành công thì tốt, không thành công thì coi như học phí. Tôi còn trẻ. Có thời gian để sửa sai.

Ánh mắt cậu ta thẳng, không kiêu ngạo, không khiêm tốn, mà mang theo một thứ bản năng… của người đã quen đưa ra quyết định.

Tô Viễn thở ra, gật đầu.

— Được. Chúng tôi cần vốn, cậu cần trải nghiệm. Hy vọng hợp tác vui vẻ.

Hai người ký hợp đồng ngay tại bàn.

Chiều, gió từ sông Hoàng Phố thổi tới mang theo hơi ẩm mằn mặn. Ánh nắng đầu thu nghiêng xuống những tòa nhà kính, phản chiếu lóa mắt.

Lâm Hạo bước ra khỏi quán, tập tài liệu được kẹp gọn trong tay.

Không ai chú ý đến cậu trai mười tám tuổi vừa ký xong hợp đồng đầu tư đầu tiên trong đời.
Không ai biết... cậu ta không chỉ bước vào thương trường, mà còn vừa âm thầm chọn một người phụ nữ kiêu ngạo làm mục tiêu vượt qua.

Tối – về nhà

Bữa tối hôm đó, cả nhà Lâm Hạo quây quần như thường lệ.

Cơm canh đơn giản, không khí ấm cúng, ánh đèn trần tỏa xuống khiến cả gian bếp như khoác một lớp màu mật ong dịu nhẹ.

Lâm Trí Dụng — người ba điềm đạm — liếc con trai qua vành kính đọc sách, giọng đều đều:

— Nghe mẹ nói con chọn ngành kinh tế?

— Vâng.

— Học thì học cho nghiêm túc.
Đừng “kinh tế” kiểu mở app chứng khoán rồi nói là nghiên cứu thị trường.

Lâm Hạo mỉm cười, gật đầu:

— Con biết mà.

Ngô Nguyệt Lan đặt chén canh xuống, nhìn con trai:

— Mẹ lo chuyện con đầu tư quá sớm. Mười tám tuổi… vẫn còn nên sống như thanh niên.

— Con sống đủ trẻ rồi mẹ.
Chỉ là con muốn thử lớn thêm một chút.

— Anh hai lớn tới đâu cũng phải giữ lời nha! — Tiểu Nghi chen vào, nheo mắt.
Hôm trước hứa mua quà sinh nhật cho em mà!

— Ừ. Em muốn gì?

— Một bộ mô hình robot giá tám trăm!

— Mười tám tuổi đầu đầu tư trăm vạn, mà đòi mặc cả tám trăm với em gái à?
Có phải anh là anh ruột không thế?

Lâm Hạo đặt đũa xuống, nhìn cô bé:

— Một là robot, hai là... cổ phần công ty game.
Chọn đi.

— Em muốn cả hai!

— Thế thì đổi họ đi.

— Ba ơi!! Mẹ ơi!! Anh hai bắt nạt con, còn đòi tước họ của con!

Ngô Nguyệt Lan bật cười, kéo con gái lại gần:

— Được rồi, đừng ồn.
Anh hai con biết tính toán từ nhỏ, nhưng vẫn mềm lòng với em gái nhất.

Tiểu Nghi bĩu môi, thì thầm:

— Mềm chỗ nào, toàn là bẫy tài chính ẩn dưới nụ cười thôi…

Lâm Trí Dụng chống cằm, nhìn hai con đùa nhau, khóe miệng cũng hơi cong lên:

— Mà nè… mẹ con vẫn chưa biết con ký hợp đồng gì đúng không?

Ngô Nguyệt Lan lập tức quay sang:

— Hợp đồng gì?

Lâm Hạo:

“...”

Tiểu Nghi (ngồi nhai cơm, giơ tay nhanh như chớp):

— Con biết! Con thấy anh ấy cầm xấp tài liệu to lắm! Có mộc đỏ với chữ ký!

— Anh mà đầu tư bậy, mẹ phạt anh cấm cửa luôn. — Mẹ anh tuy nói đùa, nhưng mắt vẫn dò xét.

— Không đâu.
Con đầu tư đúng người.

Lâm Trí Dụng nhấc tách trà, thản nhiên chen vào:

— Chỉ mong không phải... đúng cô nào.

— …

Tiểu Nghi cười lăn ra ghế, suýt sặc cơm.

— Ba tuyệt thật! Ba tấu hài quá hợp thời điểm!!

— Mẹ ơi! Tự dưng thấy ba đáng yêu chưa từng thấy!

Ngô Nguyệt Lan nhướng mày:

— Không lẽ con đầu tư vì… con gái thật à?

— Không.
Nhưng nếu có... thì chắc chắn sẽ là cô ấy rơi vào bẫy của con, không phải ngược lại.

Câu nói của Lâm Hạo khiến cả bàn ăn khựng một giây.

Chỉ có Tiểu Nghi là phản ứng nhanh nhất:

— Bẫy gì mà anh nói như viết tiểu thuyết ngôn tình vậy?
Thôi dẹp đi, ai mà yêu nổi anh cái miệng như dao ấy chứ!

Lâm Hạo khẽ cười, không đáp.

Trong đầu anh lúc này… lại thoáng qua ánh mắt kiêu ngạo của người phụ nữ tối hôm đó — lạnh lùng, sắc sảo, và đuổi anh ra khỏi phòng mà không thèm quay đầu lại.

“Lần sau gặp lại… tôi sẽ là người ra điều kiện.”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top