Chap 1: Chú cừu non lạc nhẹ zô hang sói :)))
"Ê chúng mày ơi, tao thấy các thầy cô thực tập rồi!!!"- Một cậu học sinh lao vào lớp 11A3 gào lên rõ to. Một giây sau, lớp học trở nên vắng hoe, còn hành lành thì nhộn nhịp ầm ĩ.
"Úi mày ơi, các cô xinh vãi!"
"3 vòng căng đét!!!"
"Nhiều thầy phết đấy mày ạ... Úi trông bên kia kìa!"
"Đỡ tao, đỡ tao, tao đi đẻ đây. Kíu!!!!!!!!"
"Lau nước miếng đi mày ơi, tùm lum ghê vãi!"
.
.
.
Chợt một giọng the thé vàng lên:
"Cắp đít zô lớp hết không hả? Các thầy cô thực tập thôi mà? Bình thường cô mày đến thì hai mắt nhắm tịt vào, giờ thì như hai cái đèn pha. Cô mày xinh thế này thì không ngắm? Hử!?"
Mọi người tìm thấy nhân vật chính chưa? Chưa đúng không? Chòi oi có phải ai cũng như au đâu mà nhìn được con người đặc biệt ấy trong cái chiến trường kia chứ. Ở một góc nhỏ lấp ló phía xa xa, là Thiên Ân, giáo sinh khoa toán, chỉ vừa chân ướt chân ráo đến trường T này thực tập. Còn chủ nhân của chất giọng cao vút vàn núi ngàn Tây Bắc kia, không ai khác, chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A3, cô Hân.
Nhìn cô xua cả lớp như đàn vịt, Thiên Ân dở khóc dở cười, một tháng tới sẽ đáng sợ lắm đây.
...
"Cả lớp trật tự!"- Cô Hân gõ gõ cái thước lên bàn- "Để cô giới thiệu với các em giáo sinh sẽ thực tập ở lớp ta, thầy Thiên Ân, khoa toán..."
Chưa kịp dứt câu, cô đã bị tiếng hò hét của lớp cắt lời.
"Yay, thầy ơi thầy ơi!!!"
"Chào mừng thầy ạ!"
"Sau đây là lai vờ sô cây nhà lá vườn đã được cất công chuẩn bị để chào đón thầy ạ!!!!!"
Chẳng hiểu từ đâu chui ra cái loa thùng to vật vã, nhạc lập tức nổi lên.
Xập xình chát bùm
"Thôi cả lớp trật tự!"- Cô Hân mỉm cười nhẹ nhàng.
Xập xình chát bùm
"Cả lớp trật tự!"- Cô Hân vẫn mỉm cười, khoé miệng giật giật.
Xập xình chát bùm chát bùm chát =)))))
"Tiên sư chúng bây! Có im ngay không thì bảo!"- Đọ với giọng của cô, tiếng loa thùng chỉ như tiếng muỗi- "Cô mày muốn làm màu hiền hậu một tí thì chết à mà cứ phá thế? Hử!???????"
Đứng một bên góc bảng, Thiên Ân ấy mà, anh đột nhiên sợ hãi quá!!!
"Thầy Ân trông lớp giúp cô một chút nhé?"- Cô Hân quay về phía Ân cười-"Cô phải xuống phòng họp chút. Còn chúng bây "- Cô lừ mắt về phía bọn quỷ con đang chực chờ tạo phản- "Đừng có mà làm khó thầy nghe không?"
Nói rồi, cô liền rời đi. Nhìn theo bóng lưng ấy, Ân gào thét trong lòng. 'Không cô ơi, lữ thần của iem, đừng bỏ iem lại với lũ quỷ nàyyyyyyy!!!!!!!! Thật đáng sợ a.' Tình cảnh hiện nay của anh như là chú cừu non ngơ ngác tội nghiệp (quật) lạc vô một bầy sói già!!!
.
.
.
.
.
Sau 30 phút làm quen, hay nói chính xác hơn là bị chòng ghẹo bởi lũ học trò mặt dày hơn cao tốc Bắc Nam, cuối cùng anh cũng được buông tha.
Ây da, lũ quỷ này thực đáng sợ! Trong lúc anh cố gắng nhồi vào óc vài cái tên thì đột nhiên liếc xuống góc lớp. Một cậu học sinh đang vùi đầu vào tay, ngủ đến là ngon lành. Thật là... Không được ngủ trong giờ chứ!? Quyết định làm tròn bổn phận của một thầy giáo đỉnh cao tương lai, anh bước xuống vỗ vỗ vai cậu ta:
"Không được ngủ trong giờ chứ!?"
"Đừng thầy ơi!"
"Đừng đụng..."
Lũ học trò ngồi gần đó hoảng hốt kêu lên. Hử? Sao vậy? Thiên Ân tự thắc mắc, mày hơi nhướng lên. Đột nhiên, một tia hàn khí bức người lướt qua sống lưng anh. Đù, cái quần què gì thế?
Anh nhẹ nhàng quay người lại, bốn mắt chạm nhau. Trong đôi mắt kia là ý muốn giết người hừng hực, thực như muốn một đao chém chết anh luôn.
"Ai đây?"- cậu học sinh vừa bị đánh thức hất hàm hỏi, còn tiện thể ngáp một cái.
Cờ lờ gờ tờ? Cái thái độ gì đây? Dù sao anh cũng là giáo sinh đấy nhé!?
____________________endchap1:)))))
.
.
.
Cả nhà đã tìm thấy nhân vật chính thứ hai chưa?√( •3•√)
Đây là lần đầu tiên tui viết truyện, mong cả nhà cho ý kiến ha 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top