chương 1 Mở đầu
Từ xưa đến nay con người sống vốn đã không công bằng, người giàu ức hiếp kẻ nghèo, mạnh hiếp yếu cũng từ ba chữ tham, sân, si mà ngày càng mục rữa, thối nát hơn. Trăm năm trong một kiếp người sống chết bắt đầu từ nhân quả, ái tình lại đến bằng hai từ duyên phận. Duyên phận là một thứ không thể tả thành hình không thể nói thành lời đến bất ngờ để rồi lại đẹp nên thơ cũng có thể là thực không đẹp, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh rồi không bao giờ gặp lại nữa.................. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến lễ nhược quán của con trai thứ của Vụ thừa tướng đương triều, mọi người vội vội vàng vàng dọn đẹp bày lễ chuẩn bị cho thật tươm tất. Nói đến vị tiểu công tử Vụ gia này cũng thật là bất hạnh lúc vừa mới sinh ra y đã bị câm, y không khóc như những đứa trẻ bình thường khác y không tài nào khóc được. Vụ thừa tướng phải cực khổ lắm vừa cẩn thận dạy y viết chữ vừa dè dặt dạy y võ công. Tiểu hài tử này tuy câm nhưng lại rất thông minh nói một liền hiểu mười văn thao võ lược. Trong nhà cũng có hai vị ca ca và một tiểu muội cách y hai tuổi, dung mạo hoa hường nguyệt thẹn cũng đã đến tuổi cập kê nhưng lại rất ương bướng nhất quyết không chịu lấy chồng. Tuy hơi xấu tính một chút nhưng cô lại rất yêu thương vị ca ca câm của mình. Còn hai vị ca ca một xấu một mập luôn ganh ghét với y bởi vì y được cha yêu thương luôn tìm cách dìm y xuống bùn nhão không ngóc đầu lên được. Nhưng mọi chuyện đâu phải muốn là được có trách là trách hai vị ca ca kia quá ngu ngốc không phải sao, cũng phải dù sao cũng đâu phải cùng một mẹ sinh ra. Lại nói đến nhan sắc của tiểu công tử nhà họ Vụ này mắt phượng mày ngài đôi môi thận tú hồng hồng khí cái tiên phong ngạo cốt, bộ diêu sinh hoa da trắng lại mịn màng làm mê đắm lòng người hoàng toàn không nhìn ra là người học vỏ. Chắc cũng bởi rất hiếm khi ra ngoài nên cũng chả ai biết y mặt mũi ra sao. Bên ngoài đồn rằng y là một người bệnh nặng da dẻ vàng vọt trông như nan y. Nhưng đâu có ai thực biết y thật là một mỹ nhân chính hiệu, luận văn có văn luận võ có võ vừa có tài vừa có đức kì thật cũng vừa có tật lại chúng chuẩn con nhà gia giáo không biết bao nhiêu cô gái mơ ước. Bên cạnh vụ gia có gia đình họ Tô là thương nhân buôn lụa có tiếng tại Lương Châu con của Tô thương gia là Tô Nhuận người này mặt mũi ôn nhuận hiền hậu cũng có chút khờ thường xuyên trèo rào nhảy qua tiểu viện nhỏ của y chơi, giống như thanh mai trúc mã cũng xem nhau như huynh đệ có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Ôn Nhuận lớn lên liền có vẻ cao hơn y một chút tuy nhỏ hơn y một tuổi thường xuyên moi chuyện này ra nói làm y tức không chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top