Kết cục nào cho đôi ta
Tình yêu sao tôi đã trải qua nhưng chỉ là tình cảm đơn phương mà tôi tự mơ mộng chờ sự hồi đáp từ em 1 năm trước khi bay sang Mỹ tôi đã đem tình cảm dành cho em chôn dấu nó ở Seoul này ngỡ là tôi sẽ không bị giao động nữa 1 năm ở đất người tôi đã trải qua nhiều điều tôi chọn đóng cửa nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình nếu không phải là em thì không ai được phép bước vào đấy tôi lun nói rằng em đẹp như đêm mùa thu vì sao ư đơn giản chỉ là vẻ đẹp có nét u sầu đôi mắt mang đầy tâm sự em lun ít nói lun lạnh lùng và gần như thu mình lại em rất đẹp là người trở thành ngoại lệ của tôi như cơn gió đêm của thu em lạnh nhạt thoáng qua nhưng lại khiến cảm thấy dễ chịu hơn bóng hình em đã là thứ khiến tôi của 1 năm về trước phải lun tìm mọi cách để khiến em thuộc về mình rồi tôi nhận rồi thứ em dành cho tôi chỉ là sự chán ghét và lạnh nhạt đó là lúc bản thân tôi chọn ra đi rời xa nơi này dù là nơi tôi sinh ra nhưng nơi đây mang lại cho tôi quá nhiều kí ức về em hình bóng của em lun nằm ở tâm trí tôi nên rời khỏi đây chọn cách trốn tránh cũng là cách tôi có thể quên đi em
Mùa hoa anh đào lại nở rồi ở Hàn giờ chắc có lẽ đã rơi khắp đường hình bóng em lại trở về một lần nữa khiến tôi lần nữa lộ ra dáng vẻ yếu đuối của mình thật chẳng hiểu nổi nơi đây lạnh giá hơn Hàn rất nhiều có lẽ vì nó không có em và có lẽ trong lúc này quá nhung nhớ bóng hình ấy tôi chẳng tự chủ được mình mà đặt vé về Hàn tôi về đây cũng được vài ngày rồi nhưng lại không đủ dũng khí để đến bên em dù chỉ là đến nhìn em từ xa đang lạc lối dạo bước ở sông Hàn thì bóng hình đó xuất hiện ngay trước mắt tôi không thể nhằm được đó là em người mà tôi dành cả cuộc đời này để yêu và thương dù khoảnh cách xa nhưng không bao giờ tôi nhìn lầm người mình yêu vẫn mái tóc đó là em cả cuộc đời này tôi chẳng quên được .....
Ngay lúc tôi nhìn em cũng là lúc em gục xuống nền tuyết lạnh lẽo cảm giác lúc đó tôi chỉ biết mình đã lao đến thật nhanh bàn tay chẳng còn cảm giác ấn gọi cứu thương trong sự sợ hãy bàn tay tôi không ngừng rung lên làm sao đây mong em đừng có chuyện gì nếu không tôi sẽ chẳng chịu được khoảng thời gian đợi xe tôi như đã chết đi một nữa linh hồn trái tim tôi không tự chủ được mà phải thừa nhận em là điểm yếu lớn nhất của tôi tiếng còi xe tiến gần rồi ngày một gần hơn tôi đã đặt được em lên chiếc cán vội vàng ngồi vào xe bàn tay nắm chắc lấy tôi em có lẽ tôi đã muốn chuyền hơi ấm cho em làm ơn đi em phải an toàn thì tôi mới chở về mỹ được tôi không biết mình ngồi trên xe bao lâu nhưng tôi không quan tâm nữa em đã được đẩy vào cấp cứu rồi thời gian ngồi chờ khiến tôi chẳng thể ngồi yên cứ quanh quẩn mà đi bàn tay xiếc chặt mà mong cho em an toàn
1 tiếng
2 tiếng
Rồi chẳng đến tiếng thứ mấy tôi đã ngủ thiếp đi lúc tỉnh dậy cũng đã là nửa đêm rồi theo sự chỉ dẫn của y tá tôi đi đến phòng mà em nằm mở của vào chính là em người tôi yêu nhưng em lại đăng mặc đồ bệnh nhân tiến đến ngồi cạnh giường rồi thở dài
- bộ đồ này không hợp với em đâu Wonwoo à em hợp với mấy bộ em hay mặc hay đấy có vẻ em ốm hơn lúc trước rồi làm sao đây xinh đẹp của tôi
Vừa vuốt mái tóc mềm mịn ấy tôi vừa thấy xót sao em ốm vậy chắc lại bỏ bữa rồi tôi lại không có tư cách ở cạnh để chạm sóc em tôi sợ chứ sợ cảm giác ấy lại quay về thì lại một lần nữa tôi đau khổ vì tình tôi đã lo mong em sống tốt khi ở Mỹ dù qua Mỹ nhưng có lẽ tâm hồn tôi lun ở đây nói nhớ Hàn thì không đúng lắm nếu đúng hơn là tôi nhớ em Wonwoo à
Ngước nhìn đồng hồ trên tường rồi khom người thơm nhẹ lên mái tóc ấy
- Làm sao đây đến giờ tôi phải đi rồi em vẫn chưa tỉnh mà tôi phải đi rồi có vẻ em không muốn thấy tôi sớm khoẻ lại nha tôi sẽ lại về và ngắm nhìn em từ xa đừng bỏ bữa nữa ....
Đứng dậy và rời đi ngay khi tay Mingyu chạm tay nắm của thì một tiếng nói khiến cậu sững sờ phát ra
- thật sự sẽ đi sao Mingyu ?
Là Wonwoo cậu đã tỉnh rồi nhưng lại như sắp khóc khi nói
Mình nên ra chap 2 của bộ này không ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top