mãi mãi
Josh Gatern là một người làm vườn chạc 50, goá vợ, hai con trai lớn đều đã vào 20. Là sinh đôi, ông thốt, cái ngày vợ ông từ trần. Câu nói cuối cùng nói với vợ mình, ai lại có thể quên được?
Người vợ quá cố của ông, không, là vợ ông, tên Ameira. Chỉ có tên, không có họ. Là một người phụ nữ được ông cứu trợ vào một đêm giông; lửa lớn làm cháy rừng. Khi ấy bà 22 tuổi, nếu còn sống thì hẳn bà đã vào 45.
Ông ghét, việc người ta bảo vợ mình mất, vợ ông vẫn còn đây. Chỉ vì không thấy một người không có nghĩa là họ qua đời, họ mất, nhưng không phải là biến mất. Những ký ức về Ameira vẫn còn trong ông, ông nhớ bà hơn là ông biết về bà, ông thương bà dẫu chẳng thể nhớ nỗi gương mặt bà, người phụ nữ cùng ông chung sống vỏn vẹn hai năm. Dẫu vậy, chẳng phải việc không nhớ nỗi khuôn mặt một người nhưng vẫn cứ nhớ nhung họ chính là vì đã yêu họ đến mức chẳng cần quan tâm họ ra sao, là hình dạng gì, bộ dáng gì hay sao?
Ông biết, rằng nếu bà biến thành một món đồ vật, ông sẽ đem cất giữ như thể là vật quan trọng nhất; rằng nếu bà biến thành một con vật, nó sẽ là thú cưng của ông bất kể giống loài, hình dạng, bệnh tật. Ông có thể hy sinh mạng sống của mình để đổi lại mạng sống của bà.
Vì ông nợ bà.
Josh mở cửa, lê đôi chân già nua trên nền cỏ xanh thẫm đã bao tháng không được cắt gọn; ông chả quan tâm. Max và Finnick đang ở ngoài vườn, mặt mày lấm tấm những mùn, đất, hai chân xỏ bốt cũng dính đầy mùn. Nghe tiếng bước chân từ xa, hai người họ liền quay phắt sang, Finnick nhìn cha mình không khỏi trách móc:
"Chúng con có thể tự làm, chỉ là đám gia súc bẩn, hà tất ba phải bận tâm. Tuổi già sức yếu, vẫn là nên ở trong nhà"
Finnick bực dọc, anh biết Josh luôn lo lắng cho mình và em trai, nhưng cả hai đều tự lo cho bản thân được. Đều đã 20 rồi, cha họ đã luôn là một người bảo bọc quá mức.
"Cha tới đây, chỉ để nói, hôm nay là sinh nhật thứ 45 của mẹ con"
Dứt lời, ông quay đi, hai tay chắp sau lưng thả lỏng, như thể chẳng quan tâm đến chuyện mình vừa nói. Max nhìn Finnick khó hiểu, thấy anh trai không trả lời mình, anh tự cho mình cái quyền làm anh, chạy theo cha.
Họ sống chung dưới một mái nhà, nhưng dường như chẳng thể hiểu lòng nhau. Vì giữa ba người họ, đã luôn có người thứ tư.
Là Ameira, người phụ nữ là mẹ của anh. Anh không chọn Ameira là mẹ; nhưng Ameira là điều ước của anh, là người chọn làm mẹ của anh nhưng rồi lại tước đi điều đó.
Ameira còn là xúi quẩy, là nỗi đau của cha, sự im lặng của cha, sự ghen tỵ của Finnick khi gặp những đứa trẻ khác trong thị trấn.
"Tại sao bình thường chúng ta không mừng sinh nhật Ameira, cũng không quan tâm đến ngày Ameira mất, tại sao lại là 45 ạ." Max hỏi, hai bên chân mày nhíu lại như thể vừa nghe thấy một tin khiến bản thân mất kiểm soát.
Anh hiểu vì sao Finnick lại im lặng khi cha nói vậy, vì cha luôn tỏ ra rất lạnh nhạt mỗi khi anh hỏi về Ameira. Ameira đã mất khi sinh anh và Finnick; điệu bộ hay dáng cười của mẹ, đều là những thứ anh chưa từng được biết. Anh biết cha, cha của mình; và biết mẹ, nhưng là mẹ của người khác. Của những đứa trẻ khác, may mắn hơn anh và anh trai. Việc im lặng của cha khi nói đến Ameira luôn khiến anh cảm thấy Ameira là một người đáng ghét. Mẹ của mình. Có lẽ bà là một kẻ phản bội, một kẻ trốn chạy. Ameira bỏ lại hai anh em và biến mất, thế nên cha mới phiền não, và bảo bọc; vì sợ một ngày nào đó, ai cũng rời xa ông.
Josh quay lại nhìn con trai, thở dài rồi lại đưa mắt lên trời. Con ngươi già nua xanh thẫm của ông phản chiếu lại hình ảnh mây trời, như thể chúng là một, như thể mắt ông là áng mây. Hoặc áng mây kia, là ông đang dõi nhìn, trong im lặng và trầm tư. "Hôm nay trời rất đẹp, nhỉ Max?"
Max không quan tâm, anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt; Finnick khi tám tuổi đã luôn có một giả thuyết rằng cha anh là một dạng phù thuỷ nào đó, bị xua đuổi nên phải đến trú ẩn ở nơi khỉ ho cò gáy này; từ nơi này đến thị trấn phải mất mấy tiếng đi xe ngựa. Max luôn cười trừ, nhưng anh vẫn luôn tin vào điều đó. Vì chẳng có giải thích nào cho những việc kỳ lạ luôn diễn ra giữa ba người họ.
Một hôm, anh thấy Josh lảng vảng phía sau nhà vào lúc tờ mờ sáng, chứng minh ông đã ở đó từ rất lâu. Ông chỉ đứng im ở đó, thi thoảng thốt lên những câu không ai nghe hiểu, như một thứ ngôn ngữ riêng, hoặc một câu thần chú. Rất có thể ông là một phù thuỷ với những phép thuật cổ, phép thuật cấm. Anh chẳng tin cha chỉ là một người làm vườn, Finnick cũng vậy.
"Mẹ con nói, khi mẹ con 45 tuổi, bà sẽ đưa cho hai con vật quan trọng nhất của mình."
"Bí mật của bà." Josh đáp, ngay trước cả khi Max hỏi, ông bỏ vào nhà trước gương mặt ngỡ ngàng của con trai. Cái áo khaki cũ kĩ bị Max dày vò dưới áp lực của não bộ, anh bần thần.
Max không tin vào những gì cha nói. Ameira, có thứ cần đưa cho anh và Finnick? Sau 20 năm vắng mặt khỏi cuộc đời anh, giờ bà muốn được xuất hiện?
Finnick cho ngựa ăn xong liền cuốc bộ đến trước nhà, thấy Max, anh khựng lại rồi hỏi về cuộc nói chuyện vừa rồi để rồi chính mình rơi vào trạng thái không khác mấy. Ameira chưa từng là một phần trong đời anh, thậm chí, Finnick nghĩ, anh sẽ hạnh phúc hơn nếu Ameira không tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top