GIAO MUA
Giao mùa (Truyện ngắn của Huyền Trang)
Đêm nay, gió mùa đông bắc tràn về. Gió rít qua hàng chuông gió ngoài hiên tạo thành một chuỗi âm thanh réo rắt. Cái lạnh đến đột ngột quá khiến tôi bừng tỉnh. Kéo chiếc chăn đơn mỏng manh trùm kín đầu, tôi chợt nhớ đến cậu Khải.
Ngoại tôi sinh được tất cả bảy người con, ba trai, bốn gái. Hai cậu út là một đôi song sinh. Cả nhà ai cũng thương cậu Khải nhiều nhất bởi tuy là em út nhưng cậu phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Trong khi mẹ tôi, bác cả, các dì và hai cậu nữa được học hết lớp 12 thì cậu Khải chỉ học hết có lớp 9.
Cậu ham học và muốn được đến trường lắm, nhưng vì căn bệnh thấp khớp bẩm sinh ngày ngày hành hạ mà cậu phải bỏ dở ước mơ. Năm cậu 15 tuổi cũng là lúc bệnh trở nặng hơn. Nhà nghèo nên ông bà ngoại không thể đưa cậu đi chạy chữa. Đôi bàn chân cậu bị co rút lại khiến dáng đi trở nên khập khiểng, khó nhọc.
Mỗi lần tới trường, cậu Khải lại bị bạn bè chế giễu bằng câu nói khó nghe: "Khải què kìa chúng mày ơi". Mặc cảm, tự ti trước thầy cô và bạn bè, cậu Khải đã quyết định ở nhà làm việc phụ giúp ông bà kiếm thêm thu nhập. Sau này, ngoại tôi thường kể lại rằng: "Thằng Khải sinh ra trước nên gánh hết hoạn nạn, tai ương cho em nó. Chỉ hơn nhau có vài ba tích tắc, vậy mà....". Nước mắt ngoại tuôn trên khuôn mặt khắc khổ, đầy vết chân chim.
*****
Tôi hay đòi mẹ chở lên chơi nhà ngoại. Bệnh của cậu Khải ngày một nặng hơn, cậu không còn đi xe đạp được nữa. Mỗi khi trái gió, trở trời là xương khớp lại đau nhức. Những lúc như vậy, ngoại tôi lấy chai rượu ngâm thuốc bóp chân cho cậu. Nghe tiếng cậu kêu rên vì đau đớn mà tôi thấy ghét những lúc giao mùa từ bao giờ không hay. Cũng kể từ lúc đó, tôi luôn mong ước trên trái đất này sẽ chỉ có một mùa.
Tôi không muốn cậu Khải phải khổ, phải ôm chân mà khóc. Nhưng vì cái tính vô tư hồn nhiên mà tôi đã không ít lần làm cậu tổn thương. Cạnh nhà ngoại có một cô tên Hồng mà cậu Khải đem lòng yêu mến từ hồi còn đi học, nhưng cậu chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm. Cậu mặc cảm về hoàn cảnh, về số phận trớ trêu của mình. Thấy cậu bước thấp, bước cao nên tôi cũng bắt chước tập theo. Có lần tôi chạy sang nhà cô Hồng khoe:
- Cô Hồng ơi! Con cũng đi được giống cậu Khải đây này.
Rồi tôi cũng giả bộ khó nhọc lê chân trong tiếng cười vang của cô hàng xóm. Bên kia bờ rào, cậu Khải đang đứng dõi nhìn, khuôn mặt ửng đỏ cùng những giọt nước mắt tủi hờn.
*****
Tôi quý cậu Khải lắm và lúc nào cũng quấn quýt bên cậu để nghe kể chuyện. Hồi ấy tôi đã nghĩ cậu Khải là một cái kho khổng lồ chứa đựng tất cả mọi câu chuyện lý thú. Một lần, tôi được cậu kể cho nghe câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Trong chuyện, có một nàng công chúa đẹp tuyệt trần tên là Bạch Tuyết, tóc nàng đen như gỗ mun cửa sổ. Chính vẻ đẹp lộng lẫy ấy của nàng khiến cho mụ phù thủy độc ác nhẫn tâm hãm hại, nhưng cuối cùng nàng cũng được hoàng tử cứu sống và mụ phù thủy trở nên hiền lành. Tất cả mọi người lại sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.
Nhưng cũng chính vì câu chuyện ấy mà tôi đã không chơi với cậu Khải suốt một tuần liền. Ngày đầu tiên học mẫu giáo, cô giáo yêu cầu mỗi bạn phải hát hoặc kể một câu chuyện mà mình yêu thích. Tôi say sưa kể cho cô giáo và bạn bè nghe về câu chuyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Vậy mà khi câu chuyện kết thúc, phía dưới bạn bè cười ầm lên: "A ha! Buồn cười quá. Mụ phù thủy cuối cùng bị chết cơ mà, có phải trở nên hiền lành đâu. Với lại, bảy chú lùn đâu rồi? Bạn ấy kể sai rồi cô ạ!". Lúc ấy, mặt mũi tôi đỏ gay và bật khóc nức nở. Khi mẹ đến đón về, tôi nằng nặc đòi lên ngay nhà ngoại để gặp cậu Khải. Vừa nhìn thấy cậu tôi đã khóc thét lên:
- Từ bây giờ con sẽ không thèm nghe chuyện của cậu nữa. Cậu chẳng biết gì cả. Cậu toàn kể chuyện sai cho con nghe thôi. Ứ thèm chơi với cậu nữa...hu...hu...
*****
Không chơi với cậu Khải nữa, tôi bỗng thấy nhớ những câu chuyện mà cậu đã kể, thèm những câu chuyện mà cậu chưa kể cho tôi nghe, mặc dù tôi biết đó có thể là những "tác phẩm" của chính cậu. Tôi nhớ cậu Khải, nhớ những câu chuyện của cậu quá! Chợt có tiếng gọi quen thuộc ngoài đầu ngõ, cậu Khải đã xuống chơi với tôi, cậu còn mang theo cả một con diều màu tím rất đẹp. Vừa nhìn thấy cậu, tôi như quên hết cả giận dỗi và chạy thật nhanh đến đón. Cậu bước đi tập tễnh, khó nhọc dắt chiếc xe Phượng Hoàng cũ mèm vào sân. Thấy tôi vui mừng, cậu cười rất tươi, đưa chiếc diều cho tôi, cậu nói:
- Suốt một tuần nay cậu phải làm để chuộc tội với Mít đấy. Mít cho cậu xin lỗi nhé! Chỉ vì cậu muốn có một kết thúc truyện thật hạnh phúc nên mới nghĩ ra như vậy để kể cho Mít nghe thôi mà.
- Nhưng còn bảy chú lùn? Sao cậu không nói gì về bảy chú lùn?
- Đúng là cậu đã cố tình bỏ qua chuyện đó! - Cậu trả lời, mắt buồn tênh - Cậu không thích nhắc đến những dị tật của người khác!
Tôi lặng người, nhìn thật nhanh xuống đôi chân teo tóp của cậu.
*****
Năm tháng trôi qua thật nhanh, giờ đây tôi đã là một cô bé mười bảy tuổi. Những dịp giao mùa, tôi thích đi chơi với lũ bạn, có lúc như đã quên đi những ám ảnh về bệnh tật của cậu. Tôi chợt nhận ra cánh đồng tiết giao mùa thật đẹp, dòng sông lúc giao mùa như trong hơn...
Gần một năm nay tôi chưa gặp lại cậu. Có lẽ cậu mong tôi nhiều lắm! Đã vài lần cậu nhắn tôi lên chơi nhưng tôi đều viện lý do để từ chối. Tôi lấy cớ bận học, nhưng từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi sợ gặp cậu vì không biết phải an ủi cậu thế nào khi đôi chân của cậu đã hoàn toàn không đi được nữa. Chiếc diều hình con bướm cậu tặng năm nào vẫn nằm im trong ngăn tủ, những câu chuyện cổ tích cậu kể ngày xưa vẫn vọng về trong tôi.
Rồi bỗng một hôm mẹ khóc thổn thức:
- Cậu phải đi viện rồi. Cậu nằm viện, không biết còn về nhà được nũa không. Bác sĩ nói cả hai chân đều đã tàn phế, nếu không cắt bỏ đi thì sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Tôi lao về quê ngoại, rồi cùng các dì tất tả lên viện thăm cậu.
Thời tiết lại đang chuyển giao, mùa thu sắp qua và mùa đông lại tới. Tôi thầm mong trái đất chỉ có một mùa và bình minh hãy tới thật nhanh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top