Chương 4: Thuỷ cung (1)

Sau một thời gian bơi, họ bắt đầu nhìn thấy những tòa tháp san hô và ngọc trai cao vút in bóng trên nền nước xanh thẳm. Thủy cung hiện ra trước mắt họ, một quần thể kiến trúc vĩ đại và huyền bí dưới lòng đại dương.

Trung tâm của thủy cung là một tòa lâu đài chính, được xây dựng từ những khối đá quý khổng lồ, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của đáy biển. Mái vòm của lâu đài được làm từ những lớp vỏ sò xếp chồng lên nhau, tạo thành một bức tranh khảm tự nhiên với đủ sắc màu rực rỡ. Những tháp canh cao vút bao quanh lâu đài, được chạm khắc tinh xảo từ san hô đỏ và trắng, như những cột mốc đánh dấu lãnh địa của thủy tộc.

Xung quanh lâu đài chính là một mạng lưới các công trình phụ, được kết nối bởi những con đường lát ngọc trai và đá quý nhiều màu sắc. Những khu vườn ngầm trải rộng giữa các tòa nhà, nơi rong biển đủ loại đung đưa trong dòng nước và các loài cá cảnh bơi lội tung tăng. Đặc biệt, có những khu vực được bao quanh bởi những bức tường trong suốt, nơi người ta có thể ngắm nhìn toàn cảnh đại dương bao la.

Ánh sáng trong thủy cung không đến từ mặt trời, mà từ hàng ngàn viên ngọc phát quang được đặt khắp nơi. Chúng tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, khi thì xanh biếc như nước biển, khi lại vàng ấm như ánh nắng chiều tà, tạo nên một bầu không khí huyền ảo và mê hoặc.

Đời sống trong thủy cung cũng hiện ra trước mắt Giao Long. Anh thấy những đoàn tùy tùng của hoàng gia bơi qua các đại lộ, vảy của họ lấp lánh dưới ánh sáng ngọc. Các thương nhân tụ tập ở khu chợ ngầm, trao đổi những món hàng kỳ lạ từ khắp các đại dương. Trẻ em thủy tộc chơi đùa trong những khu vườn san hô, cười đùa và bơi lội giữa những luồng bọt khí lấp lánh.

Nhưng Giao Long cũng nhận thấy những dấu hiệu của sự căng thẳng. Các đội tuần tra thủy binh thường xuyên đi qua, vũ khí luôn trong tư thế sẵn sàng. Một số khu vực của thủy cung dường như đã bị tổn hại, có lẽ là do những cuộc xung đột gần đây. Và trong ánh mắt của nhiều cư dân, anh thấy một nỗi lo lắng khó giấu.

Giao Long và Lão Ngư đứng trước cổng chính của thủy cung, choáng ngợp trước vẻ đẹp và sự vĩ đại của kiến trúc dưới nước. Cổng thành được làm từ hai khối san hô khổng lồ, chạm trổ hình những con thủy quái huyền thoại. Trước cổng, những vệ binh đứng gác nghiêm nghị, trang bị những ngọn giáo làm từ răng cá mập và áo giáp bằng vảy rồng biển.

Giao Long hít sâu, chuẩn bị tiến lên nói chuyện với các vệ binh. Lão Ngư đặt tay lên vai anh, ánh mắt già nua nhưng sáng suốt nhìn Giao Long đầy ý nghĩa. "Hãy nhớ về nguồn gốc và trách nhiệm của mình, hoàng tử," Lão Ngư nói nhỏ. "Cậu đã sẵn sàng cho điều này."

Giao Long ật đầu, cảm thấy tự tin hơn nhờ sự hiện diện của người bạn già. Anh vừa định cất tiếng thì bỗng một âm thanh ồn ào vang lên từ phía xa, khiến cả hai giật mình quay lại.

"Hoàng tử Thừa Thúc! Xin người hãy dừng lại!"

Giao Long quay người lại, chỉ kịp thấy một bóng thanh niên vút qua, mái tóc đen dài xõa trong nước như những sợi tơ mềm mại. Theo sau là bà Thủy Linh - bảo mẫu của cung điện, áo choàng xanh sẫm xoay tròn trong nước. Giao Long nhanh chóng nhận ra đó là em trai mình - Thừa Thúc.

"Thừa Thúc!" Giao Long gọi, giọng đầy lo lắng. "Em đang làm gì ở đây vậy?"

Thừa Thúc dừng lại, quay đầu nhìn anh trai. Gương mặt trái xoan của cậu đỏ bừng vì giận dữ và xấu hổ, đôi mắt màu ngọc bích long lanh dưới ánh sáng lấp lánh của Thủy cung. "Anh Giao Long... Em... em chỉ muốn lên mặt đất một chút thôi."

Bà Thủy Linh bơi đến, hơi thở gấp gáp. "Thưa hoàng tử Giao Long, xin người hãy giúp tôi. Hoàng tử Thừa Thúc đã trốn khỏi cung điện, định lên mặt đất bất chấp lệnh cấm của Đại vương!"

Giao Long nhìn em trai mình, rồi nhìn bà Thủy Linh, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh quay sang Thừa Thúc, giọng nghiêm túc nhưng không giận dữ: "Thừa Thúc, em biết rằng việc lên mặt đất là vi phạm lệnh của phụ hoàng. Tại sao em lại làm vậy?"

Thừa Thúc, vẻ mặt vẫn còn hơi bướng bỉnh, đáp lại, làn da trắng ngần của cậu ánh lên một màu xanh nhạt khi cảm xúc dâng trào: "Em không hiểu tại sao chỉ mình em bị cấm lên mặt đất. Các anh chị khác đều được phép, kể cả anh còn được sống ở đó. Tại sao em lại bị đối xử khác biệt?"

Lão Ngư bước đến, nói với giọng trầm ấm: "Hoàng tử Thừa Thúc, đôi khi chúng ta cần kiên nhẫn và tìm hiểu lý do đằng sau mỗi quyết định. Việc vi phạm lệnh không phải là cách để chứng minh điểm gì cả."

Thừa Thúc bất ngờ nổi cáu, đôi mắt xanh lục long lên tức giận, những vảy nhỏ li ti màu xanh lam dọc theo cánh tay cậu bỗng lấp lánh mạnh mẽ: "Kiên nhẫn ư? Em đã kiên nhẫn quá lâu rồi! Em không phải là đứa trẻ nữa. Em có quyền được biết tại sao mình bị đối xử khác biệt!"

Giao Long cố gắng giữ bình tĩnh: "Thừa Thúc, em cần phải hiểu rằng-"

"Hiểu cái gì chứ?" Thừa Thúc ngắt lời, giọng đầy cay đắng, đuôi cá của cậu đập mạnh vào nước tạo nên những xoáy nước nhỏ. "Hiểu rằng em không đáng tin cậy như anh sao? Hay là em quá yếu đuối để tự bảo vệ mình trên mặt đất?"

Bà Thủy Linh xen vào: "Hoàng tử Thừa Thúc, xin người hãy bình tĩnh. Đây không phải cách cư xử của một hoàng tử."

"Vậy thì một hoàng tử phải cư xử như thế nào?" Thừa Thúc quay sang bà, giọng đầy thách thức, mái tóc đen dài của cậu tung bay trong nước như một dải lụa đen mềm mại. "Chấp nhận mọi thứ mà không được đặt câu hỏi sao?"

Giao Long đặt tay lên vai em trai, giọng nghiêm nghị nhưng đầy thấu hiểu: "Thừa Thúc, anh hiểu em đang cảm thấy bất công. Nhưng hãy nghĩ xem, có thể phụ hoàng và mẫu hậu có lý do riêng để bảo vệ em. Họ yêu thương chúng ta, em biết mà."

"Bảo vệ ư?" Thừa Thúc cười cay đắng, những giọt nước mắt long lanh như ngọc trai bắt đầu hòa vào làn nước xung quanh. "Bằng cách giam cầm em trong Thủy cung sao? Em chỉ muốn được nhìn thấy mặt trời, được hít thở không khí trên mặt đất. Đó có phải là yêu cầu quá đáng không?"

Lão Ngư lên tiếng: "Hoàng tử Thừa Thúc, tôi hiểu cảm giác của người. Nhưng đôi khi, những điều chúng ta cho là giam cầm lại chính là sự bảo vệ. Thế giới bên ngoài không phải lúc nào cũng an toàn như chúng ta tưởng."

Thừa Thúc im lặng một lúc, vẻ mặt dần dịu lại, làn da xanh nhạt của cậu dần trở lại màu trắng ngần bình thường. Cuối cùng, cậu thở dài, vai rũ xuống: "Em... em xin lỗi. Em không nên nói năng như vậy. Nhưng em thực sự không hiểu tại sao mình lại bị cấm đoán như vậy."

Giao Long mỉm cười nhẹ nhàng: "Không sao đâu. Anh hiểu mà. Này, anh có ý này. Lần sau, anh sẽ xin phép phụ hoàng để dẫn em đến Cấm Giang - nơi anh đang sống - chơi. Như vậy em vẫn được lên mặt đất, nhưng an toàn hơn vì có anh bên cạnh. Em thấy sao?"

Mắt Thừa Thúc sáng lên như hai viên ngọc bích, gương mặt cậu rạng rỡ: "Thật sao anh? Em rất muốn đến đó!"

Bà Thủy Linh, chứng kiến cuộc đối thoại, cũng dịu giọng đi. "Đó là một ý kiến hay, thưa hoàng tử Giao Long. Tôi nghĩ Đại vương sẽ đồng ý với đề xuất này."

Thừa Thúc, đã bình tĩnh hơn, bỗng nhận ra điều gì đó, đôi mắt xanh lục của cậu nhìn anh trai tò mò. "Mà này anh Giao Long, sao hôm nay anh lại ở đây vậy? Anh không phải ở Cấm Giang sao?"

Giao Long vừa định trả lời thì một giọng nói vang lên từ phía sau lưng anh:

"Anh Cá Kình ơi!"

"Hoàng tử Thừa Thúc! Xin người hãy dừng lại!"

Giao Long quay người lại, chỉ kịp thấy một bóng người lao vút qua, theo sau là bà Thủy Linh - bảo mẫu của cung điện, áo choàng xanh sẫm xoay tròn trong nước. Giao Long nhanh chóng nhận ra đó là em trai mình - Thừa Thúc.

"Thừa Thúc!" Giao Long gọi, giọng đầy lo lắng. "Em đang làm gì ở đây vậy?"

Thừa Thúc dừng lại, quay đầu nhìn anh trai. Gương mặt cậu đỏ bừng vì giận dữ và xấu hổ. "Anh Giao Long... Em... em chỉ muốn lên mặt đất một chút thôi."

Bà Thủy Linh bơi đến, hơi thở gấp gáp. "Thưa hoàng tử Giao Long, xin người hãy giúp tôi. Hoàng tử Thừa Thúc đã trốn khỏi cung điện, định lên mặt đất bất chấp lệnh cấm của Đại vương!"

Giao Long nhìn em trai mình, rồi nhìn bà Thủy Linh, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh quay sang Thừa Thúc, giọng nghiêm túc nhưng không giận dữ: "Thừa Thúc, em biết rằng việc lên mặt đất là vi phạm lệnh của phụ hoàng. Tại sao em lại làm vậy?"

Thừa Thúc, vẻ mặt vẫn còn hơi bướng bỉnh, đáp lại: "Em không hiểu tại sao chỉ mình em bị cấm lên mặt đất. Các anh chị khác đều được phép, kể cả anh còn được sống ở đó. Tại sao em lại bị đối xử khác biệt?"

Lão Ngư bước đến, nói với giọng trầm ấm: "Hoàng tử Thừa Thúc, đôi khi chúng ta cần kiên nhẫn và tìm hiểu lý do đằng sau mỗi quyết định. Việc vi phạm lệnh không phải là cách để chứng minh điểm gì cả."

Thừa Thúc bất ngờ nổi cáu, đôi mắt xanh lục long lên tức giận: "Kiên nhẫn ư? Em đã kiên nhẫn quá lâu rồi! Em không phải là đứa trẻ nữa. Em có quyền được biết tại sao mình bị đối xử khác biệt!"

Giao Long cố gắng giữ bình tĩnh: "Thừa Thúc, em cần phải hiểu rằng-"

"Hiểu cái gì chứ?" Thừa Thúc ngắt lời, giọng đầy cay đắng. "Hiểu rằng em không đáng tin cậy như anh sao? Hay là em quá yếu đuối để tự bảo vệ mình trên mặt đất?"

Bà Thủy Linh xen vào: "Hoàng tử Thừa Thúc, xin người hãy bình tĩnh. Đây không phải cách cư xử của một hoàng tử."

"Vậy thì một hoàng tử phải cư xử như thế nào?" Thừa Thúc quay sang bà, giọng đầy thách thức. "Chấp nhận mọi thứ mà không được đặt câu hỏi sao?"

Giao Long đặt tay lên vai em trai, giọng nghiêm nghị nhưng đầy thấu hiểu: "Thừa Thúc, anh hiểu em đang cảm thấy bất công. Nhưng hãy nghĩ xem, có thể phụ hoàng và mẫu hậu có lý do riêng để bảo vệ em. Họ yêu thương chúng ta, em biết mà."

"Bảo vệ ư?" Thừa Thúc cười cay đắng. "Bằng cách giam cầm em trong Thủy cung sao? Em chỉ muốn được nhìn thấy mặt trời, được hít thở không khí trên mặt đất. Đó có phải là yêu cầu quá đáng không?"

Lão Ngư lên tiếng: "Hoàng tử Thừa Thúc, tôi hiểu cảm giác của người. Nhưng đôi khi, những điều chúng ta cho là giam cầm lại chính là sự bảo vệ. Thế giới bên ngoài không phải lúc nào cũng an toàn như chúng ta tưởng."

Thừa Thúc im lặng một lúc, vẻ mặt dần dịu lại. Cuối cùng, cậu thở dài, vai rũ xuống: "Em... em xin lỗi. Em không nên nói năng như vậy. Nhưng em thực sự không hiểu tại sao mình lại bị cấm đoán như vậy."

Giao Long mỉm cười nhẹ nhàng: "Không sao đâu. Anh hiểu mà. Này, anh có ý này. Lần sau, anh sẽ xin phép phụ hoàng để dẫn em đến Cấm Giang - nơi anh đang sống - chơi. Như vậy em vẫn được lên mặt đất, nhưng an toàn hơn vì có anh bên cạnh. Em thấy sao?"

Mắt Thừa Thúc sáng lên: "Thật sao anh? Em rất muốn đến đó!"

Bà Thủy Linh, chứng kiến cuộc đối thoại, cũng dịu giọng đi. "Đó là một ý kiến hay, thưa hoàng tử Giao Long. Tôi nghĩ Đại vương sẽ đồng ý với đề xuất này."

Thừa Thúc, đã bình tĩnh hơn, bỗng nhận ra điều gì đó. "Mà này anh Giao Long, sao hôm nay anh lại ở đây vậy? Anh không phải ở Cấm Giang sao?"

Giao Long vừa định trả lời thì một giọng nói vang lên từ phía sau lưng anh:

"Anh Cá Kình ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top