Chương 3: Ra khơi
Giao Long cầm cuộn giấy trong tay, cảm nhận được sức nặng của nó không chỉ từ vật chất mà còn từ ý nghĩa. Anh từ từ mở ra, mắt lướt qua những dòng chữ được viết bằng một thứ mực đặc biệt, lấp lánh như ánh sao dưới nước.
"Giao Long, con trai ta," bức thư bắt đầu, "đã đến lúc con phải trở về và đảm nhận trách nhiệm của mình. Thủy cung đang đối mặt với những thách thức mới, và ta cần sự giúp đỡ của tất cả các con. Con sẽ được giao nhiệm vụ quản lý vùng thượng nguồn sông Đà, nơi ranh giới giữa thế giới thủy tộc và trần gian mong manh nhất. Hãy trở về ngay, con trai. Thủy Tinh."
Giao Long nhíu mày, đọc đi đọc lại bức thư nhiều lần. Anh ngẩng lên nhìn Lão Ngư, người đang kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của anh.
"Lão Ngư," Giao Long lên tiếng, giọng đầy lo lắng, "tình hình ở thủy cung như thế nào? Tại sao cha lại giao cho ta nhiệm vụ quan trọng này?"
Lão Ngư thở dài, bộ râu rong biển của ông khẽ động đậy. "Hoàng tử à, thủy cung đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Con người ngày càng can thiệp sâu vào tự nhiên, đặc biệt là các dòng sông. Họ đắp đê ngăn lũ, xây cối xay nước, và khai thác cát sỏi quá mức. Nhiều kẻ tham lam săn bắt thủy tộc để lấy vảy và ngọc, phá vỡ sự cân bằng tự nhiên. Thêm vào đó, các thế lực yêu ma quỷ quái đang ngày càng lộng hành, gây rối loạn cả thủy giới lẫn nhân gian."
Giao Long lắng nghe, cảm thấy gánh nặng trên vai mình ngày càng lớn. "Nhưng tại sao lại là ta? Ta là con lai, sức mạnh của ta không ổn định..."
"Chính vì vậy mà phụ vương chọn ngài," Lão Ngư ngắt lời. "Ngài hiểu cả hai thế giới, thủy tộc và nhân gian. Ngài có thể là cầu nối giữa chúng ta và con người. Hơn nữa, sức mạnh của ngài, dù chưa ổn định, nhưng lại có tiềm năng vô cùng to lớn. Ngài có thể giúp chúng ta đối phó với những thách thức này, bảo vệ sự cân bằng giữa hai thế giới."
Giao Long im lặng, suy ngẫm về những lời Lão Ngư nói. Anh đứng dậy, bước đến mép hồ nước trong hang động. Nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước, anh thấy một thanh niên với đôi mắt đầy lo lắng và quyết tâm.
"Ta hiểu rồi," cuối cùng Giao Long lên tiếng. "Dù có khó khăn đến đâu, ta cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này."
Lão Ngư mỉm cười, vẻ mặt đầy tự hào. "Lão tin tưởng ở ngài, hoàng tử. Bây giờ, chúng ta nên chuẩn bị để trở về thủy cung."
Giao Long gật đầu, bắt đầu thu dọn những vật dụng cần thiết. Anh lấy một chiếc túi đan bằng rong biển, cẩn thận đặt vào đó cuốn sách cổ về thủy thuật và một vài viên ngọc quý có khả năng tăng cường sức mạnh. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Giao Long đứng giữa hang động, nhìn quanh một lần cuối.
Hang động này đã là nhà của anh trong suốt thời gian qua. Mỗi góc nhỏ đều chứa đựng những kỷ niệm về quá trình tu luyện, những đêm trăng anh ngồi bên mép nước luyện tập điều khiển từng giọt sương, những buổi bình minh anh thức dậy cùng tiếng sóng vỗ bờ. Giao Long cảm thấy một nỗi buồn nhẹ nhàng dâng lên trong lòng.
"Đã đến lúc phải ra đi rồi," anh tự nhủ, hít một hơi thật sâu.
Giao Long và Lão Ngư bước ra khỏi hang động, đứng bên bờ sông Cấm. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng lấp lánh trên mặt nước như hàng ngàn viên kim cương nhỏ. Giao Long nhìn Lão Ngư, gật đầu ra hiệu, rồi cả hai cùng lao xuống dòng nước.
Ngay khi chạm vào nước, cơ thể Giao Long như được tiếp thêm sức mạnh. Những vảy nhỏ li ti trên da anh lấp lánh rực rỡ, màng giữa các ngón tay và ngón chân mở rộng, giúp anh bơi nhanh như tên bắn. Lão Ngư, mặc dù tuổi đã cao, nhưng vẫn bơi rất nhanh và uyển chuyển.
Họ lặn xuống sâu hơn, nơi ánh sáng mặt trời chỉ còn là những tia mờ ảo xuyên qua làn nước.
Thế giới dưới nước hiện ra trước mắt họ với vẻ đẹp huyền bí và kỳ ảo. Hoàng tử Giao Long và Lão Ngư lặn sâu xuống lòng Cấm giang, nơi dòng nước ngọt dần chuyển thành mặn chát của biển khơi. Những rặng san hô đủ màu sắc trải dài như những khu rừng thu nhỏ, các đàn cá bơi lội tung tăng, tạo nên những dải màu lấp lánh trong làn nước xanh biếc.
Khi họ tiến gần đến cửa biển, cảnh quan dưới nước thay đổi rõ rệt. Những cánh rừng ngập mặn ngầm hiện ra, rễ cây đan xen tạo thành một mê cung tự nhiên. Giao Long nhìn thấy những con cua bơi ngang qua, những con sao biển bám chặt vào đá, và cả những con cá nược to lớn lượn lờ trong bóng tối.
Thập tam hoàng tử và Lão Ngư bơi qua những thung lũng ngầm, nơi có những dòng hải lưu mạnh mẽ. Giao Long phải tập trung điều khiển nước xung quanh để giúp họ di chuyển dễ dàng hơn. Anh cảm nhận được sức mạnh của dòng nước, cảm giác như thể anh đang hòa mình vào một bản giao hưởng vô hình của tự nhiên. Những vảy nhỏ trên cơ thể Giao Long lấp lánh, phản chiếu ánh sáng yếu ớt xuyên qua mặt nước, tạo nên một vầng hào quang kỳ ảo quanh anh.
Khi họ đến gần cửa biển, dòng nước trở nên mạnh mẽ và cuộn xoáy hơn. Giao Long cảm nhận được sự va chạm giữa dòng nước ngọt của sông và nước mặn của biển, tạo nên những xoáy nước nguy hiểm. Anh vươn tay ra, tập trung sức mạnh để tạo một lối đi an toàn cho cả hai. Những dòng nước xoáy quanh họ như một bức tường bảo vệ, đẩy lùi những mảnh vụn và sinh vật biển có thể gây hại.
Lão Ngư, dù quen thuộc với môi trường nước, vẫn không khỏi kinh ngạc trước khả năng điều khiển nước của vị hoàng tử trẻ tuổi. Ông nhìn Giao Long với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tự hào, như thể đang chứng kiến sự trưởng thành của một vị vua tương lai của đại dương.
Cuối cùng, họ đến được cửa biển. Trước mắt họ là một vùng nước mênh mông, nơi sông và biển hòa quyện. Những đàn cá biển lớn bơi vào sông, trong khi những loài cá nước ngọt lại mạo hiểm ra biển khơi. Giao Long dừng lại một lúc, cảm nhận sự giao thoa của hai dòng nước, như thể đang lắng nghe tiếng gọi của cả sông và biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top