Chương 2: Thập tam Hoàng tử

Cách đó không xa, Giao Long từ từ trồi lên khỏi mặt nước, hơi thở đều đặn như thể vừa đi dạo chứ không phải lặn một quãng dài. Anh bước lên bờ, nước chảy róc rách từ mái tóc và quần áo ướt sũng. Trước mặt anh là một hang động nhỏ, khéo léo ẩn mình dưới những tán liễu rủ.

Giao Long bước vào hang động, ánh sáng dịu nhẹ từ những viên đá phát quang soi rõ không gian bên trong. Hang động không lớn nhưng ấm cúng, với những tảng đá phẳng được sắp xếp thành giường và bàn. Trên vách hang, những vỏ sò và san hô đủ màu sắc được gắn khéo léo, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Một góc hang có một hồ nước nhỏ, mặt nước phẳng lặng như gương.

Giao Long cởi chiếc áo ướt ra, vắt lên một mỏm đá gần đó. Làn da trắng ngà của anh lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo, những vảy nhỏ li ti dọc theo cánh tay phản chiếu ánh sáng như những vì sao nhỏ. Anh thở dài, ngồi xuống bên hồ nước, đưa tay vuốt mặt.

Sau một hồi trầm ngâm, Giao Long đứng dậy, bước đến mép hồ nước. Anh nhắm mắt, tập trung toàn bộ tâm trí vào dòng nước trước mặt. Từ từ, anh nâng tay lên, và cùng với động tác đó, một cột nước nhỏ bắt đầu dâng lên từ mặt hồ.

Giao Long mở mắt, nhìn chăm chú vào cột nước đang lơ lửng trước mặt. Anh di chuyển ngón tay, và cột nước bắt đầu uốn lượn theo ý muốn của anh, khi thì tạo thành hình xoắn ốc, khi lại biến thành những hình thù kỳ lạ.

Tuy nhiên, khi Giao Long cố gắng chia cột nước thành nhiều phần nhỏ hơn, anh bắt đầu gặp khó khăn. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh khi cố gắng duy trì sự kiểm soát. Cuối cùng, sau vài giây căng thẳng, những giọt nước nhỏ rơi xuống, tạo thành những gợn sóng nhẹ trên mặt hồ.

Giao Long thở hắt ra, có vẻ không hài lòng với kết quả. Anh lắc đầu, tự nhủ: "Vẫn chưa đủ. Mình cần phải kiểm soát tốt hơn nữa."

Bỗng nhiên, mặt hồ nước xao động mạnh hơn. Một bóng người già nua từ từ nổi lên - đó là Lão Ngư, với mái tóc bạc và bộ râu dài phủ đầy rong biển.

"Hoàng tử," Lão Ngư cúi đầu chào, giọng nói trầm ấm đầy kính trọng. "Lão đã chứng kiến việc ngài cứu cậu bé hôm nay. Thật dũng cảm và cao thượng."

Giao Long quay lại, hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Lão Ngư. Anh khẽ gật đầu chào, rồi nói với giọng khiêm tốn:

"Lão Ngư, đó chỉ là việc nên làm thôi. Ta vẫn chưa đủ khả năng kiểm soát sức mạnh của mình một cách hoàn hảo."

Lão Ngư bước lên bờ, nước chảy róc rách từ bộ râu dài của ông. Ông nhìn Giao Long với ánh mắt đầy trìu mến và tự hào.

"Hoàng tử đừng quá khắt khe với bản thân," Lão Ngư nói. "Ngài đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi đến đây. Việc cứu cậu bé hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất."

Giao Long thở dài, ngồi xuống một tảng đá gần đó. "Nhưng ta vẫn cảm thấy chưa đủ, Lão Ngư à. Ta muốn kiểm soát được từng giọt nước, từng con sóng nhỏ nhất. Chỉ có như vậy, ta mới xứng đáng với..."

"Với tước vị thập tam hoàng tử?" Lão Ngư tiếp lời, giọng dịu dàng. "Hoàng tử à, sức mạnh không chỉ nằm ở khả năng kiểm soát, mà còn ở cách sử dụng nó. Ngài đã dùng sức mạnh của mình để cứu mạng người, đó là điều cao quý nhất."

Giao Long im lặng một lúc, suy ngẫm về lời Lão Ngư. Cuối cùng, anh ngẩng lên, nét mặt vẫn còn đầy lo lắng.

"Nhưng ta đã để lộ sức mạnh của mình trước những người trần. Nếu phụ vương biết được..."

Lão Ngư lắc đầu, cắt ngang: "Người sẽ tự hào về ngài, ta tin chắc điều đó. Vả lại..."

Ông dừng lại, như thể đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không. Giao Long nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Vả lại sao, Lão Ngư?" Anh hỏi, giọng đầy lo lắng. "Có chuyện gì xảy ra ở thủy cung phải không?"

Lão Ngư thở dài, rồi rút từ trong tay áo ra một cuộn giấy được bọc cẩn thận trong một lớp bong bóng..

"Hoàng tử à, đây là lý do lão đến đây hôm nay," ông nói, giọng trở nên nghiêm trọng. "Đây là thông điệp từ Thủy Tinh đại vương. Ngài... đã đến lúc phải trở về rồi."

Giao Long nhận lấy cuộn giấy với đôi tay hơi run. Anh nhìn nó chăm chú, như thể đang cố đoán xem nội dung bên trong là gì. Cuối cùng, anh ngẩng lên nhìn Lão Ngư, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Ta hiểu rồi," anh nói. "Có vẻ như thời gian ẩn dật của ta đã kết thúc. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ đối mặt với nó."

Lão Ngư gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào. "Lão tin tưởng ở ngài, hoàng tử. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng ngài không đơn độc. Lão và nhiều người khác trong thủy cung luôn ủng hộ ngài."

Giao Long mỉm cười biết ơn, rồi từ từ mở cuộn giấy ra. Khi anh đọc những dòng chữ bên trong, nét mặt anh dần trở nên nghiêm trọng. Có vẻ như một chương mới trong cuộc đời của vị thập tam hoàng tử đang bắt đầu, và nó sẽ mang đến những thử thách mà anh chưa từng đối mặt trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top