Chương 1: Tiếng gọi từ dòng sông
Hoàng hôn đổ bóng trên dòng Cấm giang, nhuộm mặt nước thành tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời rực rỡ sắc cam đỏ. Bên bờ sông, tiếng cười đùa trong trẻo của một nhóm trẻ hòa quyện cùng tiếng nước róc rách, tạo nên khúc nhạc tự nhiên đầy sức sống.
Năm đứa trẻ, tuổi đời từ tám đến mười hai, đang say sưa với trò chơi ném đá tạo gợn sóng. Chúng xếp hàng dọc bờ sông, tay cầm những viên đá phẳng, mắt dõi theo mặt nước, chờ đợi thời cơ thích hợp để ném.
"Nhìn này!" Thái Tuấn, cậu bé lớn nhất nhóm, hô lên đầy tự hào. Cậu vung tay, ném một viên đá phẳng ra mặt nước. Viên đá nảy bốn lần trước khi chìm xuống, tạo ra những vòng tròn đồng tâm lan tỏa trên mặt sông.
Được cổ vũ, Thái Tuấn càng thêm hứng khởi. Cậu nhặt một viên đá khác, to hơn và dày hơn. Nhưng khi Thái Tuấn vừa ném, một cơn gió mạnh bất ngờ ập đến. Viên đá bay chệch hướng, rơi xuống nước với một tiếng "tõm" to, tạo ra một cột nước nhỏ.
Các em bé cười vang trước cú ném hụt của Thái Tuấn. Nhưng tiếng cười chưa kịp dứt đã chuyển thành tiếng hét kinh hoàng. Mạnh Hùng, cậu bé đứng gần mép nước nhất, bất ngờ trượt chân trên một viên đá phủ rêu. Cậu ngã nhào xuống dòng nước đang chảy xiết.
"Cứu với!" Mạnh Hùng hét lên, đôi tay vung vẫy trong tuyệt vọng. Dòng nước mạnh mẽ nhanh chóng cuốn cậu ra xa bờ.
"Mạnh Hùng ơi!" Các bạn của cậu hét lên hoảng hốt. Thái Tuấn, với tư cách là người lớn nhất, nhanh chóng phản ứng. Cậu cởi phăng đôi dép, định nhảy xuống nước cứu bạn.
"Đừng, nguy hiểm lắm!" Uyển Linh, cô bé thứ hai, kéo Thái Tuấn lại. "Em không biết bơi, anh cũng sẽ bị cuốn trôi mất!"
Trong khi đó, Mạnh Hùng đang vật lộn với dòng nước. Cậu cố gắng bơi vào bờ, nhưng dòng chảy quá mạnh. Mỗi lần Mạnh Hùng cố ngoi lên để hít thở, một đợt sóng lại ập đến, đẩy cậu chìm xuống. Tiếng kêu cứu của Mạnh Hùng yếu dần, bị át đi bởi tiếng nước chảy ầm ầm.
Trên bờ, các bạn của Mạnh Hùng rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Thái Tuấn và Uyển Linh chạy dọc theo bờ sông, cố gắng theo kịp Mạnh Hùng, miệng liên tục hét gọi cầu cứu. Nhưng vào giờ này, khu vực ven sông vắng lặng đến rợn người.
Đúng lúc mọi hy vọng tưởng chừng đã tắt, một điều kỳ lạ xảy ra. Một luồng nước bất thường bỗng xuất hiện, cuộn lên như một cánh tay khổng lồ vô hình. Nó nhẹ nhàng nâng Mạnh Hùng lên, đẩy cậu về phía bờ.
Các em bé trên bờ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Chúng dụi mắt, không tin vào những gì đang chứng kiến.
"Có... có cái gì đó dưới nước kìa!" Uyển Linh chỉ tay, giọng run rẩy.
Đúng như Uyển Linh nói, một bóng người mờ ảo xuất hiện dưới mặt nước. Nó di chuyển nhanh như cá, lướt qua những dòng xoáy một cách dễ dàng. Bóng người ấy tiếp cận Mạnh Hùng, tạo ra một vòng xoáy nhỏ quanh họ, như một lá chắn bảo vệ.
Thái Tuấn, Uyển Linh, và Thanh Mai đứng chết lặng trên bờ, mắt không rời khỏi cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Chúng nhìn Mạnh Hùng, vẫn bất tỉnh, được đưa về phía bờ bởi một lực vô hình. Khi cậu bé chỉ còn cách bờ vài mét, một bàn tay nhẹ nhàng đẩy Mạnh Hùng lên bãi cát ẩm.
Các em bé vội vàng chạy đến bên Mạnh Hùng, vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Nhưng trước khi chúng kịp chạm vào bạn mình, một bóng người bước ra từ dòng nước, khiến tất cả giật mình lùi lại.
Đó là một thanh niên trẻ, có lẽ khoảng hai mươi lăm tuổi. Anh có mái tóc đen dài đến vai, ướt sũng và bám đầy rong nước, một phần được búi lỏng trên đỉnh đầu trong khi phần còn lại xõa tự nhiên. Làn da của anh trắng ngà với một ánh xanh nhạt kỳ lạ, và dọc theo cánh tay là những vảy nhỏ li ti màu xanh lam lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Đôi mắt anh có màu xanh biếc sâu thẳm như đại dương, toát lên vẻ lo lắng khi nhìn Mạnh Hùng đang nằm bất động.
Trang phục của chàng thanh niên càng làm nổi bật vẻ ngoài phi thường. Anh mặc một chiếc áo choàng màu trắng tinh khôi, viền và họa tiết sóng nước màu xanh dương tinh xảo chạy dọc theo các mép vải. Chiếc áo để hở một phần ngực, để lộ làn da trắng ngà và những hoa văn màu xanh dương tinh tế trên cơ thể, trông giống như vảy cá. Phần dưới, anh mặc một chiếc quần lụa trắng, ôm sát đôi chân dài. Dù ướt sũng, trang phục vẫn toát lên vẻ quý phái và bí ẩn, như thể được dệt từ chính làn nước của Cấm giang.
Khi chàng thanh niên di chuyển, những giọt nước lấp lánh trên trang phục của anh, tạo ra hiệu ứng ánh sáng kỳ ảo, như thể anh vừa bước ra từ một thế giới dưới nước huyền bí. Đôi mắt anh có màu xanh biếc sâu thẳm như đại dương, toát lên vẻ lo lắng khi nhìn Mạnh Hùng đang nằm bất động.
Các em bé đứng sững sờ, vừa kinh ngạc vừa e dè trước sự xuất hiện đột ngột của người lạ. Thái Tuấn, với bản năng bảo vệ của người anh cả, bước lên phía trước, đứng chắn giữa người thanh niên và các em nhỏ hơn.
"Đừng sợ," người thanh niên cất tiếng, giọng nói trầm ấm như tiếng sóng vỗ bờ. "Tôi đến để giúp đỡ. Bạn của các em cần được chăm sóc ngay lập tức."
"Anh là ai?" Thái Tuấn hỏi, giọng run run nhưng cố tỏ ra can đảm.
Người thanh niên mỉm cười hiền hòa. "Tôi chỉ là một người đi ngang qua và tình cờ nghe thấy tiếng kêu cứu," anh nói, cố tình lảng tránh câu hỏi về danh tính. "Giờ không phải lúc để nói chuyện đó. Chúng ta cần cứu bạn của các em trước."
Anh tiến đến gần Mạnh Hùng, quỳ xuống bên cạnh cậu bé. Đặt tay lên ngực Mạnh Hùng, anh cảm nhận nhịp tim yếu ớt của cậu. Người thanh niên biết rằng mình cần phải hành động nhanh chóng để cứu mạng cậu bé này.
Trong khi đó, các em khác vẫn đứng đó, vừa tò mò vừa lo sợ. Chúng không biết nên tin tưởng người thanh niên lạ mặt này hay không, nhưng cũng hiểu rằng Mạnh Hùng đang cần sự giúp đỡ ngay lập tức.
Người thanh niên nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Mạnh Hùng, nhận ra cậu bé đã bất tỉnh. Không chần chừ, anh đặt tay lên ngực Mạnh Hùng, nhắm mắt tập trung. Một luồng năng lượng vô hình dường như chạy từ tay anh vào cơ thể cậu bé. Dưới bàn tay anh, ngực Mạnh Hùng bắt đầu phập phồng nhẹ.
Vài giây trôi qua trong im lặng căng thẳng. Bỗng nhiên, Mạnh Hùng ho sặc sụa, nước trào ra từ miệng và mũi. Cậu bé mở mắt, nhìn xung quanh với vẻ hoang mang.
"Mạnh Hùng!" Các bạn đồng thanh reo lên, vừa mừng rỡ vừa nhẹ nhõm. Chúng ùa đến bên cạnh bạn mình, trong khi người thanh niên lặng lẽ lùi lại, tạo khoảng trống cho cuộc đoàn tụ.
Thái Tuấn, vẫn còn bàng hoàng, quay sang người cứu mạng: "Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng... anh là ai vậy? Làm sao anh có thể bơi nhanh đến vậy?"
Người thanh niên mỉm cười, cố gắng giữ vẻ bình thản: "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. May mắn là tôi bơi khá giỏi."
Khi anh định quay đi, Thanh Mai, cô bé nhỏ nhất, rụt rè lên tiếng: "Chú ơi, chú tên gì ạ? Chúng cháu muốn biết tên ân nhân của Mạnh Hùng."
Người thanh niên dừng lại, quay đầu nhìn những đứa trẻ với ánh mắt dịu dàng. "Giao Long," anh đáp nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng lao mình xuống dòng nước.
Lũ trẻ kinh ngạc nhìn theo bóng Giao Long biến mất dưới làn nước. Mặt sông xao động mạnh, những gợn sóng lan tỏa từ nơi anh vừa lặn xuống. Rồi bỗng nhiên, mọi thứ trở nên yên ắng đến kỳ lạ, như thể dòng sông vừa nuốt chửng một bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top