Maknae
13:00
12/04/2022
Thượng Hải
GMT +8
@KazMitchell: 00:01
" Chúc mừng sinh nhật.
Hi vọng năm nay cũng sẽ là một năm thuận lợi đối với Caelan của chúng ta.
Sang năm anh hứa sẽ đón sinh nhật cùng em.
Yêu em nhiều. "
@int.mika: 00:01
" Happy birthday.
Anh xin lỗi vì không thể đến tìm em theo kế hoạch. Anh sẽ đưa quà cho em vào lần tiếp theo chúng ta gặp mặt.
Chúc fan meeting diễn ra suôn sẻ.
Yêu em. "
@livinginthefuture: 12:04
" Sinh nhật vui vẻ. Hay ăn chóng lớn.
Năm sau sẽ mua bù cho em một cái bánh sinh nhật thiệt bự nhé.
Cũng yêu em. "
Caelan đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn trong group chat lần thứ n trong ngày, mím môi.
@Cae_on_the_Island:
13:07
" Được rồi được rồi.
Em hiểu mà.
Không sao đâu.
Em đã trải qua tới 7 cái sinh nhật cùng các anh rồi. Năm nay em phải dành nó cho các Islands của em cơ.
Em phải đi làm tóc bây giờ đây.
Tạm biệt.
Cảm ơn các anh vì lời chúc. Hôm nay bé sẽ chơi thật vui 💪🏻 "
Caelan đã ngóng chờ ngày này trong nhiều tháng ròng. Cậu đã háo hức, rất nhiều. Cậu mong mỏi ngày Intersection tụ họp biết bao nhiêu.
Và rồi, bùm.
Kì thi kết thúc năm học của Harvard bị lùi lịch. Bây giờ Kazuma chắc đang vùi mình trong phòng thi đây mà.
Concert kỉ niệm 1 năm debut của Into1 thì lại diễn ra sớm hơn dự kiến. Trạm đầu tiên là Bắc Kinh, 12/04, bắt đầu lúc 19h, kéo dài trong 2 tiếng. Tức là 21h tối nay, Mika vẫn đang đứng trên sâu khấu. Sau đó còn cả tiệc mừng công. Sẽ chẳng có phép màu nào có thể đưa anh ấy đến Thượng Hải trong ngày hôm nay hết.
Cách đây một tuần, dịch bệnh lại bùng lên ở Tokyo. Công văn yêu cầu cách ly khi nhập cảnh đối với người đến từ Nhật Bản được ban hành, bóp nát tia hi vọng cuối cùng của Caelan. William chưa tiêm vaccine.
- Caelan, stylist sẽ tới trong vòng 15' nữa. Chuẩn bị make-up và thay đồ nhé. 16h phải chạy thử chương trình lần cuối.
- Em chuẩn bị xong ngay đây ạ.
Caelan xoa mặt. Sẽ như lời cậu nói vậy, đi gặp các Islands yêu quý của cậu tối nay, và có một sinh nhật đáng nhớ. Ai nói các anh ấy không đến thì cậu không thể tự chơi thật vui chứ.
*****************
22:30
12/04/2022
Thượng Hải
GMT +8
- Thật sự không đi sao? Tụi chị đã mua cả bánh kem cho em rồi đó. Cân nhắc lại xíu đi mà.
- Cảm ơn mọi người nhiều. Thực sự em không đi được mà, em lỡ có hẹn trước mất rồi. Ngày mai thì sao, mọi người có rảnh không? Em chủ chi, mời mọi người một bữa tạ tội nhé._ Caelan chắp tay nhìn chị quản lí cười làm lành.
- Tiếc quá. Biết thế đã không bất với ngờ cái gì, cứ xếp thành lịch trình cho em có phải hơn không._ chị quản lí chép miệng đùa_ Thế em đi sớm đi, cũng muộn lắm rồi đó. Tới nơi thì gửi tin nhắn cho chị. Have fun. Bye bye.
- Em nhớ rồi. Cảm ơn mọi người nhiều. Em đi đây. Tạm biệt.
Caelan đeo khẩu trang lên, xoay người ngồi vào chiếc taxi đã đặt trước. Tài xế nổ máy, hỏi cậu:
- Vị tiên sinh này, cậu muốn tới đâu vậy?
- Nơi nào đông nhất vậy ạ?
- Tất nhiên là đại lộ Nam Kinh rồi.
- Vậy tới đó đi ạ. Làm phiền bác.
Bác tài đánh tay lái rẽ ra đường lớn, hoà vào dòng xe cộ tấp nập.
Caelan thất thần ngồi nhìn ánh đèn muôn màu đua nhau vụt qua ngoài khung cửa kính bé nhỏ.
Thượng Hải vẫn như ngày đầu cậu đặt chân tới. Vẫn hào nhoáng, đông đúc đến choáng ngợp, và lạ lẫm đến chạnh lòng.
- Chàng trai trẻ... người nước ngoài... con trai tôi... một mình.... không nên vào những nơi... có cảnh sát...
- Xin lỗi, tiếng Trung của cháu không tốt lắm. Bác có thể nói chậm một chút không ạ?_ Caelan bối rối khi nhận ra bác tài đang nói chuyện với cậu.
Mặc dù đã tới Trung Quốc cả năm trời và cũng không hề biếng nhác trong việc học, nhưng Caelan vẫn chẳng thể tự tin giao tiếp trôi chảy bằng thứ ngoại ngữ này được. Phần vì hệ ngôn ngữ châu Âu và châu Á có khác biệt rất lớn, tone giọng của cậu chẳng thể phát âm chuẩn khi nói liên tục cả một đoạn dài. Phần vì tất cả mọi người xung quanh đều dung túng, chẳng thúc ép cậu nói tiếng Trung trong giao tiếp thường ngày bao giờ. Siêu thoại ngập tràn song ngữ Trung - Anh, thậm chí thời gian đầu còn có cả pinyin. Các staff ở phòng làm việc của cậu cũng vậy, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh vô cùng đáng kinh ngạc. Việc học ngoại ngữ của Caelan cứ như thế mà được nuông chiều.
- Thật ngại quá. Tôi nói lẫn nhiều phương ngữ, chắc người nước ngoài các cậu nghe không quen.
Bác tài xua tay. Trong xe lại trở về trạng thái yên tĩnh đến có chút ngột ngạt. Caelan cứ thế ngẩn người nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đen sì suốt cả chặng đường.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu út yên lặng đến vậy.
- Chàng trai trẻ, đến nơi rồi.
- A._ Caelan giật mình hoàn hồn_ Cảm ơn bác. Chúc buổi tối tốt lành.
Caelan đẩy cửa xe bước xuống. Xộc vào mũi cậu là muôn vàn mùi hương. Là mùi thức ăn thơm nồng của mấy tiệm ăn ở con phố ẩm thực gần đó. Là mùi nước hoa thơm mát toả ra từ những cửa tiệm nước hoa bên tay trái. Là mùi gió đêm lẫn chút bụi đặc trưng của những thành phố lớn ở Trung Quốc.
Đại lộ Nam Kinh quả thực là nơi tấp nập bậc nhất Thượng Hải. Ánh đèn từ bảng hiệu các cửa hàng toả ra lung linh muôn màu, lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt ngập tràn niềm vui của những người qua đường.
Lấp lánh tựa bức tranh trời sao mà cậu treo trên tường phòng ngủ trong căn chung cư ở Tokyo của Intersection ấy.
Caelan hít mũi, vươn tay chùi vội giọt nước mắt vừa tràn khỏi khoé mi:
- Bụi quá đi mất thôi.
Thế nhưng lau mãi vẫn không sạch.
Nước mắt cứ đua nhau rơi xuống.
Cậu đã nói tối nay cậu sẽ tự chơi thật vui. Lúc nãy ở fan meeting cậu thật sự đã vui lắm. Cảm nhận được tình cảm mà fans dành cho mình, niềm vui ấy chẳng diễn tả nổi thành lời.
Thế nhưng giờ phút này, cậu nhớ các anh của cậu, cũng là thật.
Cậu nhớ cái ngày cả bọn nô đùa trên con đường nắng bụi ngoài L.A. Cậu nhớ cái ngày cả bọn vùi mình trong phòng thu thâu đêm suốt sáng. Cậu nhớ căn hộ nhỏ nhắn ngập tràn hương vị gia đình ở Tokyo.
Cậu nhớ những lần sinh nhật có các anh ở bên. Nhớ cái bánh kem vị mặn chát vì Mika lỡ nhầm muối với đường. Nhớ vẻ mặt tiu nghỉu của William vì năm nào cậu cũng đoán trúng món quà mà anh tặng. Nhớ bọng mắt thâm quầng vì thức liền mấy đêm để tranh slot cho món đồ chơi mà cậu ao ước của Kazuma.
Có những phút giây nào đó, Caelan khát khao rằng khi nhắm mắt lại rồi mở ra một lần nữa, thằng bé vẫn sẽ thấy mình đang ở trong căn hộ ở Tokyo, bên tai là tiếng William nạt Mika và Kazuma đừng có giỡn trong bếp, tivi lớn ở phòng khách thì đang phát đi phát lại phần beat cho single sắp tới của cả nhóm.
Mảnh đất Trung Quốc rộng lớn đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc đời của cậu, của Mika, của Kazuma, và thậm chí là cả William nữa. Có nhiều điều quý giá đã xuất hiện. Caelan thực lòng trân trọng tất cả. Chỉ là, cậu út vẫn chẳng thể quen được việc cuộc sống của 4 anh em bỗng chốc hoá thành 4 đường thẳng song song, thời gian bên nhau bị rút ngắn một cách tàn nhẫn.
Caelan biết điều này nghe thật trẻ con và ích kỉ, nhưng cậu chỉ muốn Intersection mãi mãi là Intersection, mãi mãi là nhà, là nơi bọn họ sẽ quay trở về dù cho có chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa. Cậu chỉ muốn khi nhắc tới " em út ", người đầu tiên mà Mika nghĩ đến sẽ là cậu, chứ không phải bất kì ai khác.
- Cảm tính quá rồi đấy, cậu Moriarty ạ. Mỗi người đều phải có cuộc sống riêng của mình chứ. Các anh ấy vẫn liên lạc thường xuyên mà. Đừng cứ mãi nghĩ về quá khứ như thế. Cũng đừng vị kỉ tới vậy.
Caelan lầm bầm tự an ủi bản thân. Nhưng lời nói ra dường như chẳng mang lại chút phản hồi tích cực nào, thậm chí còn khiến tâm trạng cậu tệ hơn cả ban nãy.
Cảm xúc vốn dĩ là điều chẳng ai nắm bắt được. Và một nỗi sợ hãi vô danh cứ thế bùng lên trong lồng ngực cậu út.
Lỡ như Intersection chẳng thể tái hợp thì sao?
Caelan bị suy nghĩ đột nhiên này của chính mình doạ cho sững người.
Lỡ như Mika chẳng muốn quay về nữa.
Lỡ như Kazuma chẳng thể cân bằng nổi giữa cả âm nhạc và việc học hành.
Lỡ như William cũng lựa chọn bước theo con đường học vấn.
Lỡ như cậu cũng chẳng giữ nổi bản thân trước những cám dỗ của mảnh đất phồn hoa này.
Lỡ như...
- Bắt được một nhóc con khóc nhè này.
Trong tai là những tiếng lùng bùng, tầm nhìn thì nhoè đi vì nước mắt, Caelan chẳng biết thanh âm quen thuộc ấy là hư hay là thực.
- Là... là các anh đấy... à?_ giọng thằng bé nghẹn ngào, dường như chẳng thể tin nổi điều đang diễn ra trước mắt.
- Sao mới hơn một năm không gặp đã biến thành bọc nước mắt rồi._ William quàng tay qua vai thằng bé, chọc chọc vài cái vào má.
- Em không có!_ cậu Moriarty quyết tâm phải giữ thể diện trước mặt các anh đến cùng, mạnh miệng_ Tại ban nãy bụi bay vào mắt em thôi!
- Đúng, tại bụi thôi. 2 người đừng có trêu em nó nữa._ lần nào cũng là Kazuma hiểu lòng người, quan tâm giữ gìn cho tự trọng cao ngang trời của cậu út_ William, cắm nến cho nhóc con nhanh nào. Sắp qua ngày mới rồi.
***************
00:47
13/04/2021
Thượng Hải
GMT +8
Đến tận khi yên vị trong căn chung cư ở Thượng Hải của bản thân, Caelan vẫn chẳng thể tin rằng cả Mika, Kaz, và William, đều đang ngồi đây, chân thực còn hơn vàng ròng, cùng cậu cắt bánh mừng sinh nhật. Dù là có hơi muộn một chút.
- Đói chết anh mất thôi._ Mika than thở, rồi diệt gọn miếng bánh chỉ với 2 lần há miệng_ Thêm cái nữa nào.
Caelan ngoan ngoãn vội vàng chia cho anh thêm một phần thiệt bự, chẳng hề trả treo như thường lệ.
Cậu út ngập ngừng nhìn 3 anh lớn một vòng:
- Em tưởng mọi người sẽ không đến...
Kaz vò đầu cậu:
- Ấy là trường hợp vạn bất đắc dĩ thôi. Năm ngoái đã thiếu em một lễ trưởng thành rồi, năm nay đâu thể lại để em một mình qua sinh nhật được.
- Đúng đúng. Cứ bỏ bê rồi lỡ nhóc con bỏ nhà đi bụi thì anh sẽ đau lòng lắm._ Mika lúng búng tiếp lời.
William nhún vai:
- Út phải được cưng thì mới là út cưng được chứ. Cậu Moriarty là út cưng của cả nhà mà.
Hốc mũi hốc mắt nhóc con cay xè.
- Này này. Anh vừa xuống sân khấu đã phi như trâu đến sân bay để đến Thượng Hải đón sinh nhật cùng em cho kịp chứ không phải để nhìn em khóc lóc sướt mướt đâu nhé. Ai ui, sao Kaz lại đánh anh.
- Trật tự ngay nào, Mika. Đừng có trêu cho thằng bé khóc to hơn nữa.
Đã thế thì cậu út quyết định chẳng nể nang gì nữa, bật khóc ngon lành khiến 3 ông anh luống cuống cả tay chân. Kazuma cứ lườm Mika mãi không thôi. William nhận mệnh dỗ dành em út, chẳng thể hi vọng gì vào 2 con người còn đang bận chí choé nhau kia cả.
- Em tưởng mọi người không đến... Hu... Em tưởng... hu... các anh hết thương em... hức... rồi. Em sợ chúng mình sẽ không tái... huhu... tái hợp nữa... huhu...
- Nói linh tinh gì đâu._ William ấn đầu thằng bé vào hõm vai mình, hiếm khi nói lời ngọt ngào_ Anh vẫn đang ở nhà chờ mọi người đó thôi. Nhân tiện thì làm thêm mấy phần bài tập nữa.
Caelan phì cười, ngẩng đầu lên.
Kazuma cầm tờ giấy ăn dịu dàng lau sạch nước mắt cho thằng bé:
- Đừng lo. Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là một gia đình mà. Gia đình sẽ không vì khoảng cách hay bất kì lí do gì mà chia xa hết, Caelan à.
- Anh đã bảo ngay từ lúc còn trên đảo rồi. Tất cả mọi thứ sẽ quay trở lại y như lúc ban đầu. Anh hứa. Nhóc con không tin anh à?_ Mika nuốt nốt miếng bánh trong miệng, nghiêm túc ngồi xổm trước mặt Caelan hứa hẹn.
- Mika điêu đó. Mấy anh đừng có tin cái miệng ảnh._ Caelan bĩu môi, quay sang mách tội với Kazuma và William_ Lần nào em nhắn tin rủ đi chơi ảnh cũng nói bận đi chơi với người khác. Ảnh hết thương em rồi. Em không phải là út cưng của ảnh nữa rồi. Giờ ảnh chỉ thích nhóm mới của ảnh thôi.
Không khí đột nhiên trầm xuống. Caelan nhận ra bản thân đã lỡ lời. Cậu vội vàng chữa cháy:
- Em nói đùa thôi. Sau đó Mika sẽ hẹn em vào hôm khác, còn mua nhiều kẹo dẻo với Meiji cho em lắm.
Mika nhíu mày. Caelan liếc anh đầy căng thẳng rồi gục đầu, thì thào:
- Em xin lỗi...
Mika bất ngờ vươn tay ôm ghì lấy Caelan, y như cái cách anh luyến tiếc chẳng rời ôm cậu em trai nhỏ bé quý giá của anh vào đêm thành đoàn ấy.
Chẳng đếm được đây là lần thứ bao nhiêu trong tối nay Caelan được xoa đầu đầy yêu thương.
- Cảm ơn út cưng thật nhiều nhé, vì đã cho anh cơ hội cùng em trưởng thành.
Caelan ngước mắt, cố gắng ngăn cản bản thân mít ướt lần thứ n trong vòng ôm của các anh.
Ngoài khung cửa sổ, cậu út chưa bao giờ thấy bầu trời sao Thượng Hải đẹp như hôm nay. Đến làn gió đêm cũng ngập tràn hương vị mãn nguyện.
Dù có đi xa tới đâu, điểm nối của 4 anh em vẫn sẽ luôn là giao lộ đường hoa năm ấy.
Chỉ cần quay đầu lại, sẽ luôn là đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top