8
Sau một hồi vượt qua những tầng lá rậm rạp, những lối mòn phủ đầy rêu và tiếng chim rừng vang vọng, cuối cùng bốn người họ cũng đến nơi.
Thư viện cổ hiện ra như một bóng hình bị thời gian lãng quên - ẩn mình giữa rừng sâu, phủ đầy dây leo chằng chịt và gốc cây cổ thụ. Những bức tường đá xám bạc màu, khắc đầy ký hiệu cổ xưa, vẫn sừng sững như thách thức cả thời gian lẫn lịch sử.
"Đây là... thư viện thật sao?" - Sakura quá khứ ngẩng đầu nhìn lên mái vòm phủ rêu xanh, ánh mắt lấp lánh tò mò.
"Không ai đến đây từ nhiều năm trước, nhưng bên trong vẫn còn lưu giữ những bản ghi chép chakra cổ nhất của làng." - Sakura tương lai gật đầu, bước tới cánh cửa gỗ đã mục nát một phần.
"Không khí ở đây... không bình thường." – Sasuke quá khứ đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác.
"Có phong ấn bảo vệ." - Sasuke tương lai khẽ gật, mắt lướt qua những luồng chakra mờ nhạt dao động quanh khu vực.
"Phần lớn là do sau vụ thảm sát năm đó, không còn ai dám bén mảng đến. Nên nơi này mới ảm đạm, thiếu sức sống như vậy." - Sakura tương lai vừa quan sát vừa khẽ nheo mắt, giọng nói ẩn tia cảnh giác. - "Muốn mở được, chúng ta cần một vật chứa chakra thật dồi dào để kích hoạt cơ chế niêm phong."
"Mọi chuyện đang dần trở nên phiền phức theo cách riêng của nó." - Sasuke tương lai trầm ngâm. Ánh mắt anh chợt dừng lại: giữa nền đá rêu phong, một cuốn sách cũ kỹ nằm vương vãi, bìa da rạn nứt nhưng vẫn giữ nguyên tiêu đề kỳ lạ: "Sự thay đổi của Không – Thời gian".
"Đây là cái quái gì vậy?" – Sasuke quá khứ khẽ rít lên.
Sasuke tương lai chậm rãi cúi xuống, đặt tay lạnh lùng nhưng dứt khoát lên bìa sách. Lớp bụi dày vỡ tung khi anh mở ra.
Ngay khoảnh khắc trang đầu hé lộ, một luồng ánh sáng xanh bạc bùng phát – không phải ánh sáng bình thường, mà là chakra đậm đặc như có linh hồn. Không khí rung chuyển, những ký hiệu cổ trên vách đá sáng rực, tựa như cả thư viện đã chờ giây phút này từ hàng trăm năm trước.
Âm thanh ù ù vang dội trong tai, như hàng ngàn giọng nói thì thầm chồng lấp. Trước khi kịp phản ứng, cả bốn người bị nuốt chửng bởi dòng xoáy vô hình.
"Chakra... đang bám lấy chúng ta!" – Sakura quá khứ hoảng hốt, thân thể bị nâng khỏi mặt đất.
"Không, đây không chỉ là chakra..." – Sakura tương lai nghiến răng, đôi mắt mở to. "...mà là một ký ức sống động được phong ấn trong không – thời gian."
Sasuke quá khứ cố chống cự, tay siết chuôi kiếm nhưng vô vọng. Sasuke tương lai, ánh Sharingan xoáy sâu, nhận ra dòng xoáy ấy không kéo họ vào cái chết, mà vào một thế giới ký ức mênh mông.
Cảnh rừng biến mất. Những hình ảnh hỗn loạn ào ạt tràn qua mắt họ: trận chiến cổ xưa, vô số ninja ngã xuống, bầu trời rực lửa, và một bóng dáng bí ẩn đứng giữa chiến trường, lưng quay về phía họ, mang luồng chakra nặng tựa biển sâu.
Sasuke quá khứ vội vòng tay đỡ Sakura khi cô loạng choạng, tim đập dồn dập. Ngay lúc cả hai chưa định thần, một bóng dáng mảnh mai bước ra từ màn sáng hỗn độn – mái tóc dài buông xõa, tà áo vương bụi chiến trường, nụ cười thuần khiết. Cô đi xuyên qua họ như thể họ chỉ là hư ảnh, khiến cả hai sững sờ.
"Đây... đây không phải thế giới thật." - Sakura quá khứ thì thầm.
Ở trung tâm ký ức, cô gái nhìn chàng trai trẻ đang đứng trong ánh sáng rực cháy của chiến trường, ánh mắt tràn hy vọng.
"Anh à, mình cùng nhau đi hết quãng đời này nhé." - Giọng cô vang lên, chứa yêu thương và khát vọng.
Chàng trai im lặng, gió thổi tung tà áo rách. Đôi mắt anh vừa chứa tình yêu, vừa nặng trĩu đau thương.
"Aoi... anh không thể." - Anh cất lời, giọng trầm thấp, nghẹn ngào.
Bầu trời tối sầm, mặt đất nứt toác, chakra bùng phát dữ dội. Anh gầm lên, cột chakra xoắn vặn thành cột xoáy khổng lồ, nhấc đá, cuốn mây, làm méo mó không gian. Những mảnh thời gian vỡ vụn, cảnh quá khứ - hiện tại - tương lai chồng chéo, bầu trời đỏ rực như muốn nuốt chửng tất cả.
Aoi đứng run rẩy, nước mắt tuôn rơi, biết nếu anh tiếp tục, toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ. Cô siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, dồn hết chakra vào cuộn trục phong ấn thời không.
Từng ký tự trên trục phát sáng xanh lam, tạo thành ma trận khổng lồ bao quanh chàng trai. Aoi tạo ấn, ép mạnh xuống mặt đất, cột ánh sáng xanh bắn thẳng lên trời như thanh gươm xuyên thủng không gian. Chakra hắc ám từ anh va chạm sức mạnh phong ấn, vang những tiếng nổ long trời lở đất.
Cơ thể Aoi run rẩy, máu chảy từ khóe miệng, nhưng đôi mắt vẫn cứng rắn: "Ta sẽ giữ lại... phần người của chàng... trong dòng chảy vĩnh hằng..." – cô thì thầm.
Ánh sáng phong ấn bùng nổ, nuốt chửng tất cả. Cuộn trục khép lại, biến thành Trục Không Thời Gian – vật chứa sức mạnh khủng khiếp, lưu giữ ký ức và chakra hận thù. Aoi quỵ xuống, đôi mắt mờ dần, nhưng nụ cười khẽ nở trên môi - vì ít nhất, cô đã giữ anh lại theo cách duy nhất số phận cho phép.
Trong khi Sasuke và Sakura quá khứ còn bối rối, một luồng lực vô hình bất ngờ hút họ vào khoảng trống mơ hồ. Không gian xung quanh quay cuồng, ánh sáng xanh bạc từ thư viện và trục phong ấn nhấp nháy, kéo mọi vật về một điểm.
Một lúc sau, họ tỉnh dậy trên nền đất rêu ẩm, đầu óc quay cuồng, thân thể đau nhức. Âm thanh rừng già trở lại, nhưng vẫn còn dư chấn của chakra và ký ức vừa trải qua.
"Hai người tỉnh rồi à?" - Sakura tương lai vội tiến lại, mắt lo lắng, quan sát từng cử động.
"Sao chúng tôi lại... ngất?" - Sakura quá khứ lắp bắp, tay đặt lên trán.
Sasuke quá khứ nhíu mày, nhận ra mọi thứ vẫn nguyên vẹn, nhưng trong không khí thoang thoảng dư vị chakra phong ấn.
"Chắc... do trục... hoặc ký ức phong ấn," - Sasuke tương lai trầm giọng. - "Nó phản ứng với chakra của chúng ta... và có lẽ đã tạm thời nhấc các cậu ra khỏi dòng chảy thời gian để bảo vệ bản thân."
"Nhưng cảm giác... như thấy mọi thứ xảy ra ngay trước mắt, chẳng tránh được... thật... kinh khủng..." - Sakura quá khứ run rẩy.
"Được rồi... phải thận trọng hơn. Trục Không Thời Gian không chỉ là một cuốn sách... nó là cả thế giới ký ức đang chờ bị khai mở." - Sakura tương lai thở dài, ánh mắt nghiêm nghị.
"Nhưng tại sao cả hai vẫn..." - Sasuke quá khứ khó hiểu.
"Chakra của các cậu cùng tần số, nên bị trục phong ấn hút vào," - Sakura tương lai giải thích. -"Đây là nhiệm vụ khó nhằn, từ cấp A lên S bất đắc dĩ." Cô thở dài, đặt tay lên cánh cửa mục nát của thư viện. - "Chúng ta phải gửi thư về làng, niêm phong nơi này, chờ người Konoha đến."
"Nếu không... bất cứ ai tò mò sẽ bị cuốn vào dòng chảy ký ức giống các cậu." – Sasuke tương lai gật đầu, ánh Sharingan phản chiếu qua làn rêu xanh mờ.
Sakura quá khứ khẽ run rẩy, cúi đầu: "Chúng ta... không được để ai khác gặp nguy hiểm nữa..."
"Đừng lo, chúng ta sẽ kiểm soát được. Nhưng bây giờ, mọi thứ cần thận trọng hơn bao giờ hết." – Sakura tương lai nghiêm nghị nhưng an ủi. – "Vậy trong khoảng thời gian đó, hai người thấy gì?"
Sasuke quá khứ kể lại mọi chuyện nhanh chóng và dứt khoát.
"Tóm lại, hai người có biết con mắt chứa nguồn chakra mạnh mẽ ấy ở đâu không?" – Sasuke quá khứ nhìn phiên bản tương lai của mình.
"Sao cậu không tự hỏi liệu mình có phải là con mắt ấy không?" – Sakura mỉm cười, liếc vào con mắt trái của cậu.
Bầu không khí trùng xuống, mọi người tự có đáp án riêng.
Bốn người đứng lặng giữa rừng già, ánh hoàng hôn nhuộm vàng nhạt khắp các tán cây. Không gian trở lại yên tĩnh sau những rung chuyển dữ dội, nhưng dư chấn của chakra phong ấn vẫn còn vương vấn trong không khí.
"Thật... kinh khủng... may mà chúng ta vẫn an toàn." - Sakura quá khứ nhíu mày, tay đặt lên trán, cố ổn định nhịp thở.
"Trục... không phải thứ bình thường. Nó giữ ký ức, sức mạnh... và cả hận thù." - Sasuke quá khứ quan sát xung quanh, ánh mắt cảnh giác nhưng sâu thẳm chứa sự trấn tĩnh.
"Ba ngày nữa, chúng ta sẽ thử khai mở trục một cách an toàn. Nhưng tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai." - Sasuke tương lai nhìn Sasuke và Sakura quá khứ, ánh mắt sâu thẳm.
Cả nhóm im lặng, cảm nhận sức nặng của nhiệm vụ phía trước. Dù nguy hiểm vẫn rình rập, ít nhất giờ đây họ đã vượt qua thử thách đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top